Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Bờ Biển


3

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Bờ Biển》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

tui về lấp hố đây TvT

***

 Bờ biển

 

Ánh chiều tà vàng cam dần dần bao phủ khắp bầu trời, chiếc máy bay đầy ắp hành khách nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay. Du khách từng tốp từng tốp một nối tiếp nhau bước xuống phi cơ, đặt chân đến hòn đảo nhỏ xinh đẹp Hải Nam này

 

Ngô Tà cùng Muộn Du Bình bắt xe buýt từ sân bay đến một khách sạn đã đặt chỗ trước. Ăn nhanh cơm chiều, sau đó hai người quay về phòng nghỉ ngơi.

 

Cách khách sạn không xa chính là bờ biển, Ngô Tà đi ra ngoài ban công, tựa người vào lan can ngắm biển. Muộn Du Bình đi tới ngay sau cậu, đứng ở bên cạnh, hai mắt cũng xa xăm nhìn về biển khơi.

“Em sao thế?” Dường như Ngô Tà có một chút thất vọng, Muộn Du Bình có thể cảm nhận được.

 

“Không có gì.” Cậu quay sang nhìn anh một cái, rồi ánh mắt lại tiếp tục quay về với biển rộng. “Chỉ là em hơi tiếc vì máy bay đi chậm quá, phải chờ đến ngày mai mới có thể ra biển tắm nắng…” Nói xong còn nhún nhún vai thở dài.

 

Thì ra là vì thế, Muộn Du Bình mỉm cười bất đắc dĩ, vốn là giữa trưa sẽ tới nơi, cho nên Ngô Tà đã lên hết lịch trình để buổi chiều ra biển rồi, không ngờ đến Vân Nam trời lại mưa to  nên chuyến bay bị hoãn lại, lên tới đảo thì đã quá muộn, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ngô Tà lúc này, thật sự rất giống một đứa trẻ đang phụng phịu dỗi hờn vì không được đi chơi, có chút thất vọng, có chút không đành lòng, nhưng mà…

 

Bộ dạng này của cậu thật sự rất đáng yêu, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn chọc ghẹo một chút, Muộn Du Bình thầm nghĩ. Nhưng nhìn Ngô Tà giống như chú cún con tội nghiệp vắt vẻo ủ rũ trên lan can nhìn biển, cuối cùng anh vẫn không nỡ, đưa tay nhè nhẹ xoa đầu cậu, khẽ nói: “Ngô Tà.”

 

“Hử?” Ngô Tà quay sang nhìn Muộn Du Bình, đợi anh nói hết câu.

 

“Có muốn ra biển đi dạo bây giờ không?” Dịu dàng nhìn cậu, anh hỏi.

 

“Bây giờ?” Ngô Tà có chút kinh ngạc, bởi sắc trời lúc bấy giờ đã bắt đầu tối đen, giờ đi ra biển á?

 

“Ừ.” Muộn Du Bình khẽ gật đầu, “Chúng ta đi dạo.”

 

Ngô Tà lại quay đầu nhìn về phía biển, ra biển buổi tối, hình như cậu rất ít đi, hơn nữa người hiện tại hẳn là ít hơn, cùng Muộn Du Bình đi dạo, có lẽ là một ý kiến không tồi.

 

Thế là Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình cười ngốc một cái: “Được rồi, đi thôi!” Sau đó hai người liền rời phòng.

 

Mặc dù cảnh sắc đã nhuốm màu đen, nhưng cách đó không xa có một quán ăn nhỏ, nhờ vào ánh sáng từ đó, tầm nhìn vẫn coi là rất tốt.

 

Màu sắc của nước biển vào buổi tối trở nên rất sâu, từng con sóng bạc đầu rì rào rì rào theo gió nhẹ đổ vào bãi cát, trong không khí tràn ngập vị mặn hơi tanh ẩm ướt đặc trưng của biển cả.

 

Ngô Tà sóng vai cùng Muộn Du Bình đi trên bãi cát, để cho làn gió biển đêm man mát thổi tung mái tóc mình. Cả hai đều cởi giày đi đất, in lại trên bờ cát một hàng dấu chân cao thấp khác nhau.

 

Đã bao lâu rồi hai người mới có thể nhàn nhã đi dạo bên nhau thế này? Chẳng ai nhớ rõ. Mà cần gì phải nhớ rõ, chỉ cần hảo hảo cảm thụ hạnh phúc trong giờ phút này là đủ rồi.

 

Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng hai người dừng lại ở một nơi có một vách đá rất cao rất cao, phía dưới đều là các tảng đá ngầm, dường như không có đường đi tiếp, trên vách đá có một tấm biển, ghi là: “Du khách dừng lại.”

 

“Không đi về phía trước được nữa rồi,” Ngô Tà nhìn tầm biển nói, “Mình về nha anh?”

 

Ánh mắt Muộn Du Bình đang chìm vào bóng tối phía trước, nghe Ngô Tà nói, gật gật đầu: “Ừ.”

Vì thế hai người liền đổi hướng quay trở về.

 

Ra ngoài đi dạo một vòng xong, bao nhiêu buồn bực của bạn nhỏ Ngô Tà lúc trước đã biến mất không thấy tăm hơi, bạn nhỏ dang hai tay thật lớn ra đón gió, hít đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, sau đó tươi cười quay sang nói với Muộn Du Bình: “Cảm giác đi dạo trên bờ biển ban đêm thật sự không tồi chút nào, anh nhỉ?”

 

Muộn Du Bình không đáp. Không nhận được câu trả lời, Ngô Tà thắc mắc xoay người lại, chỉ thấy anh đang nhìn cậu chăm chú, liền hỏi: “Chẳng lẽ không phải sao?”

 

Muộn Du Bình vẫn không trả lời, chỉ là hai tay không yên phận như lúc trước mà đưa lên nâng cằm Ngô Tà, ngay cả thời gian để người ta ngơ ngẩn cũng không cho, trực tiếp cắn mút đôi môi kia.

 

“Ưm….” Ngô Tà hoảng sợ, nơi này chính là bờ biển đó! Mặc dù lúc này khả năng có người đi qua là rất rất nhỏ, nhưng dù sao cũng đang ở nơi công cộng đó! Ngô Tà bối rối muốn đẩy Muộn Du Bình ra, nhưng hiển nhiên là đời nào anh để cho cậu thực hiện được. Bàn tay rời khỏi khuôn mặt cậu, cánh tay nhịp nhàng di chuyển về phía sau kết hợp với cánh tay còn lại, đem Ngô Tà gắt gao ôm chặt vào trong ngực mình, đồng thời thừa dịp cậu mất tập trung, cái lưỡi điêu luyện liền trườn vào cạy mở hàm răng trắng, mạnh mẽ xông vào quấn lấy chiếc lưỡi hãy còn đang e dè bên kia.

 

Ngô Tà chống cự vài lần mà không được, lại cảm nhận được sự dịu dàng tràn ngập từ phía anh, liền mặc kệ hết thảy, ảnh còn không lo thì mình lo làm cái gì chứ. Vì thế đôi mắt chợt khép lại, hai tay cũng vươn ra ôm lấy anh, cùng anh thoải mái môi lưỡi giao triền giữa bãi biển.

 

 

Mãi đến khi dường như trong phổi không còn một chút không khí nào nữa, hai người mới lưu luyến tách ra. Tựa đầu lên vai Muộn Du Bình, Ngô Tà tham lam hít thở luồng không khí còn vương vấn hơi thở của ai kia.

 

Cảm nhận được lồng ngực Muộn Du Bình phập phồng lên xuống mạnh hơn bình thường rất nhiều, Ngô Tà không khỏi cười thầm, thì ra lượng hô hấp của cái bình nhà mình cũng có hạn thôi nha. Bất quá cân đi nhắc lại một chút, Ngô Tà vẫn quyết định, những lời này mình chỉ nên để ở trong lòng thôi, tốt nhất là không nói ra!

 

Khi hô hấp của hai người đã trở lại bình thường, Muộn Du Bình mới thầm thì bên tai Ngô Tà: “Đúng, nó rất tuyệt.”

 

“A?” Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Về nào.” Không có giải thích, Muộn Du Bình nắm tay Ngô Tà tiếp tục tiến về phía trước.

 

Muộn Du Bình dắt đi được một đoạn thật xa, Ngô Tà mới kịp phản ứng, câu nói vừa rồi của anh chính là trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu.

 

Thật là, giải thích một chút cũng có chết người đâu cơ chứ, biết cậu phản ứng chậm rồi mà. Ngô Tà nhíu mày dẩu mỏ lườm lườm Muộn Du Bình, lại chợt nhớ tới cảnh tượng vừa xong, khuôn mặt đang đen bỗng chuyển thành đỏ lựng, một chút bất bình nho nhỏ cũng cứ thế bất tri bất giác mà biến mất.

 

Ngày hôm sau, đúng như mong muốn, mặt trời thật cao tỏa ra ánh nắng ấm áp khắp nơi, thời tiết vô cùng đẹp. Ngô Tà đã ngủ một giấc thật ngon giờ đang vô cùng tươi tỉnh phấn khởi, cười toe toét kéo Muộn Du Bình ra bãi biễn.

 

Đang mùa du lịch nở rộ, trên bãi biển có không ít người, vô cùng náo nhiệt.

 

Mặc dù nói là tắm nắng phơi năng, nhưng cũng không thể cứ thế thoát y rồi nằm lăn trên bãi cát phơi nắng ngay được. Cho nên trước tiên hai người thuê một chiếc đệm hơi lớn cùng một cái ô, sau đó tìm một chỗ trống trải đệm ra và cắm ô xuống cát, xong xuôi hết mới phủi tay bắt đầu thành thơi hưởng thụ.

 

Muộn Du Bình nằm thẳng xuống, hai tay đan vào nhau chống ra sau làm gối đầu, Ngô Tà ngồi ở bên cạnh anh, cậu vốn định xuống biển nghịch nước một chút, cơ mà nhìn đám người nhốn nháo dưới biển như trong nồi bánh chẻo kia, ngẫm lại đừng nói là Muộn Du Bình, ngay cả chính cậu sợ cũng chịu không nối, thôi quên đi. Quay sang thì thấy Muộn Du Bình đã nhắm mắt dưỡng thần như bình thường, cho nên tốt nhất vẫn là thành thành thật thật ngồi ở trong này đi.

 

Nhìn đôi mắt nhắm chặt như đã ngủ say kia, Ngô Tà không thể không nghĩ, cái bình thối này, vất vả lắm mới có dịp ra biển chơi, thế mà cứ nằm trong ô ngủ ngày thế này. Bất quá nghĩ lại, phơi nắng ở ngoài kia hay ở trong này đằng nào cũng giống nhau, hơn nữa ở trong còn không bị cháy da, thôi thì cứ nhắm mặt lại hưởng thụ vậy.

 

Khẽ gõ vào đầu mình một cái, Ngô Tà lại cúi xuống ngắm Muộn Du Bình. Hôm nay anh cũng như bao người đàn ông ra biển khác, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần bơi màu đen nho nhỏ y hệt Ngô Tà. Khiến cậu nhịn không được mà bắt đầu quét mắt khắp toàn thân anh. Thoạt nhìn trông vẫn gầy yếu như vậy, nhưng sự thật thì vô cùng rắn chắc, trên cơ thể đôi chỗ có vài vết sẹo mờ, rất khó có thể tưởng tượng được thân hình này lại có sức mạnh cường đại vô biên. Làn da mềm mại trơn bóng, xương quai xanh tinh tế hữu hình, còn có hai điểm nho nhỏ trước ngực….

 

“Khụ khụ….” Ngô Tà bất giác đỏ mặt, vội vã quay đầu nhìn qua hướng khác, ánh mắt quét tới quét lui mấy hòn sỏi bên mé nước.

 

Đảo đến một chỗ, Ngô Tà nhìn thấy cách đó không xa có một bé gái đang nằm sấp trên đệm hơi, bên cạnh là một bé gái khác đang bôi loạn thứ gì đó lên lưng bé gái kia, chắc là kem chống nắng. Ngô Tà híp mắt nhìn Muộn Du Bình, trong đầu hiện ra cảnh tượng mình thoa kem chống nắng khắp người anh, nghĩ tới xúc cảm khi chạm vào làn da láng mượt ấy, Ngô Tà mơ mơ màng màng mà thốt ra: “Trương Khởi Linh, em thoa kem chống nắng giúp anh nhé?”

 

“Ừ.” Tiếng Muộn Du Bình đột ngột vang lên dọa Ngô Tà nhảy dựng, bật dậy hoàn hồn, mắt chữ o hỏi: “A? Ừ cái gì?”

 

“Không phải em vừa hỏi anh có muốn em thoa kem chống nắng giúp không à.”  Thấy Ngô Tà giăng dấu hỏi chấm khắp mặt, Muộn Du Bình phì cười hảo tâm nhắc nhở.

 

“À……” Bây giờ Ngô Tà mới kịp phản ứng, mình vậy mà cư nhiên dám nói ra mấy lời này. Hận không thể tự vả mình một cái, đàn ông trai tráng mà bôi kem chống nắng làm cái chi a! Cơ mà lại nghĩ nghĩ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Muộn Du Bình: “Anh thật sự muốn em thoa giúp anh?”

 

“Nếu em muốn.” Nhìn biểu tình thay đổi phong phú trên khuôn mặt Ngô Tà, Muộn Du Bình cười khẽ.

 

“A ha….” Lúc nãy mình đã phát ngôn thế nào vậy? Không nghĩ ra? Trừ phi mình không muốn sống nữa ha… thật tình thì đó cũng không phải là ý tưởng của mình mà… Cơ mà mình muốn…..

 

Tiếng lòng Ngô Tà quánh nhau bùm bụp, cậu vừa định gật đầu đáp ứng, rồi mới lại ngớ ra: Câu hỏi lúc nãy của cậu là do nhìn người khác mà chợt thốt lên, căn bản là hai người không có cái gọi là kem chống nắng đó!

 

“Anh à…..” Ngô Tà xấu hổ cười cười, “Cái kia… hì hì, vừa rồi em chỉ là tâm huyết dâng trào bất chợt, kỳ thật …. Chúng ta căn bản là không mang kem chống nắng đi, cho nên…”

 

Muộn Du Bình nheo mắt lại, Ngô Tà lập tức nói: “Nếu anh thật sự muốn bôi, vậy để em chạy sang cửa hàng tiện lợi mua!” Xong rồi định đứng dậy.

 

Muộn Du Bình đưa tay kéo Ngô Tà xuống, “Không cần, nhưng mà….” Anh ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cậu tới gần thêm chút nữa.

 

“Nhưng mà cái gì?” Ngô Tà vừa hỏi vừa ghé sát vào Muộn Du Bình.

 

Muộn Du Bình đưa tay đặt lên trên gáy Ngô Tà, hơi dùng sức ấn một cái, khiến cho môi cậu trực tiếp rơi vào miệng anh, lại dùng sức mút mút mấy giây, sau đó buông cậu ra.

 

“Ưm…..” Ngô Tà còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì anh đã buông rồi, sửng sốt vài giây mới biết mình vừa làm gì, mặt mũi phút chốc đỏ bừng.

 

“Anh…..” Ngô Tà nghiến răng nhìn Muộn Du Bình, không biết nên nói thế nào cho phải, gằn giọng: “Đây – là – bãi – biển –mùa – du – lịch- đấy!” Buổi tối không có người thì còn chấp nhận được, đằng này giữa ban ngày ban mặt, mặt trời sáng choang, người đi qua đi lại nườm nượp….

 

“Không sao hết, góc độ đó khẳng định không có ai nhìn được.” Muộn Du Bình nhếch miệng.

 

“Làm sao anh biết….” Tán ô của bọn họ tà tà sát đất, một phần còn chạm hẳn xuống cát rồi, phần hở kia thì vừa may có thân thể của Muộn Du Bình che hết, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không bị ai nhìn thấy! Cơ mà ảnh đã khẳng định như vậy, cậu cũng không biết phản bác lại thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng than thở.

 

Nhìn Ngô Tà ủy ủy khuất khuất, Muộn Du Bình lại xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói: “Nhắc nhở em một chút, từ sau trước khi nói chuyện phải vận động não nghe chưa.”

 

Nghĩ lại hành động ngu ngốc hồi nãy của mình, Ngô Tà hoàn toàn không phản bác, ngay cả than thở cũng không luôn.

 

Thành thành thật thật nằm im trong ô một lúc, Muộn Du Bình ngồi dậy, hỏi Ngô Tà: “Đã phơi nắng đủ chưa?”

 

“Rồi….” Ngô Tà quay đầu, “Anh muốn trở về sao?” Thời gian phơi nắng có chút ngắn, mà Muộn Du Bình đã muốn về rồi…. Ngô Tà cũng không định miễn cưỡng bắt anh ở lại, cùng lắm thì cậu đây đơn thương độc mã nằm tắm nắng một mình thêm tí nữa vậy.

 

“Không, nếu phơi đủ rồi thì dậy thôi, anh đưa em đến chỗ này.” Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà chờ mong, xem ra rất hào hứng.

 

“Đi đâu?” Thấy anh hào hứng bất ngờ như thế, cậu cũng ngồi dậy.

 

“Cứ theo anh thì biết.” Muộn Du Bình kéo Ngô Tà bước đi.

 

Vì không biết anh định làm gì nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau. Hai người đi trên con đường đêm qua đang đi dang dở, xung quanh vẫn rất đông người.

 

Lại đi thêm một đoạn khá dài nữa, quanh đây đã không còn ai, Ngô Tà nhìn thấy tấm biển quen thuộc “Du khách dừng lại” trên tảng đá.

 

“Trương Khởi Linh, rốt cuộc anh định đưa em đi đâu vậy?” Ngô Tà không nhịn được hỏi: “Phía trước không có đường.”
Mà Muộn Du Bình giống như không nhìn thấy tấm biển kia, tiếp tục kéo tay Ngô Tà đi xuống bãi đá.

 

Mặc dù sườn đá khá cao nhưng may là không dốc lắm, lại có rất nhiều khối đá lớn như những bậc cầu thang tự nhiên lót đường nên cũng khá dễ đi, rất nhanh hai người đã xuống tới phía dưới.

 

Không ngờ ở phía dưới lại là một nơi rất bằng phẳng, còn có … một cái sơn động!

 

Hai người tiến vào sơn động, phát hiện động này thật ra rất cạn, không hề có thông đạo hay vân vân mây mây gì đó.

 

Ngô Tà nghi hoặc: “ Chỉ là một cái sơn động bình thường thôi mà nhỉ, tại sao lại bắt du khách phải dừng lại?”

 

“Nơi này khi thủy triều lên sẽ ngập nước, đại khái là sợ có người ở trong này ngủ quên hoặc là trẻ nhỏ chơi ở đây dễ gặp nguy hiểm.” Muộn Du Bình giải thích.

 

“Ra thế.” Ngô Tà nghĩ nghĩ, cũng đúng. Nhưng cái chính là…”Anh dẫn em tới đây làm gì vậy?”

 

“Không có gì, để hỏi em mấy câu mà thôi.” Anh đột nhiên bước tới gần cậu, vươn hai cánh tay cộng với cơ thể mình ép Ngô Tà vào vách động.

 

“Chuyện….. gì….?”

 

“Hôm trước em nói là mình chưa từng tới Hải Nam, cho nên mới muốn đến đây chơi đúng không?” Ngô Tà không biết có phải mắt mình lé rồi hay không, trong ánh mắt của Muộn Du Bình vậy mà cư nhiên có một tia giảo hoạt.

 

“Đúng … đúng thế.” Có vấn đề gì sao?

 

“Cơ mà, anh nhớ rất rõ là em đã từng đến đây rồi, hơn nữa còn là với anh.” Hai con ngươi đen sẫm mang theo ý cười.

 

Thật vậy sao….A! Ngô Tà đột nhiên nhớ ra, đúng là cái lần đuổi theo lão chú ba hồ ly kia, không phải cậu đã đến Hải Nam rồi sao, còn bị cái bình thối nhà mình lừa cho thê thảm nữa chứ! Có thể là vì ký ức về quãng thời gian đi đổ đấu không vui chút nào, hơn nữa cậu rất hưng phấn khi được đi du lịch cùng Muộn Du Bình, cho nên liền tự động quên mất chuyện mình đã từng tới đảo Hải Nam.

 

“Em… em quên mất…” Ngô Tà lí nhí nhận sai, rồi nhanh chóng giải thích: “Em thật sự đã quên mất! Không phải vì muốn đi chơi mà cố tình giả vờ đâu….” Sau đó dùng ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Muộn Du Bình, em không có lừa anh đâu không có lừa anh mà!

 

“Ừm…” Muộn Du Bình ra vẻ đã hiểu, hai cánh tay từ vách động trượt xuống chế trụ hai vai Ngô Tà, đè cậu vào tường, hôn.

 

Hai môi chạm vào nhau, tiếng nước phát ra tràn đầy nhu tình, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng mời gọi khiêu khích, sau đó… cùng nhau triền miên….

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Bờ Biển

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Dạo này nàng đang bận à?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: