Nhất Thương Trấn Sơn Hà – Chương 1


Nhất Thương Trấn Sơn Hà

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Jan

____

nttsh

Chương 1

Thất Tú – Thủy Tạ Hoa Doanh

***

“Kể mau, hai người các ngươi như thế nào mà thông đồng với nhau vậy?”

 

Ngày đông, đã qua giờ Ngọ, tiết trời hửng lên sau màn mưa tuyết đầu mùa.

 

Giữa đại sảnh bang hội rộng lớn sáng rực, Thương Tân ngồi vắt vẻo trên ghế, chán ngán mà dùng bút phán quan xỉa răng. Không biết nghe phong thanh được ở đâu, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi.

 

Lò than sưởi trong phòng ấm rực, Lâu Phá Quân nằm ườn trên chiếc ghế bang chủ to lớn quá khổ, mơ mơ màng màng buồn ngủ. Hắn lười biếng ngẩng đầu, chán ghét quăng cho tên kia một cái nhìn khinh bỉ: “Ngươi có thể ngừng buôn mấy cái chuyện tào lao đó được không? Cái gì gọi là thông đồng chứ?”

 

Thương Tân “Xì~” một tiếng cười nhạo, lập tức cũng ném lại một cái liếc mắt coi thường.

 

Xa xa, từng đợt tiếng động ồn ào lớn truyền đến. Là Quảng Hàn đại sư đang dẫn theo đám tiểu quỷ  trong bang đuổi theo Heo Cửu Giới. Cái trò cổ lỗ sĩ từ bao nhiêu năm trước này, chắc chẳng thể nào dọa nổi lũ tiểu quỷ bây giờ đâu. Tiếng cười vui khanh khách, tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào từng đợt từng đợt theo chân núi nơi vườn rau xẹt qua bức tường viện cao cao, sau đó tiếp tục xuyên qua dược phòng mới tu bổ, truyền vào phòng nghị sự vắng vẻ không một tiếng động, làm cho toàn bộ lãnh địa bang hội bỗng ngập tràn sinh khí.

 

Thương Tân vuốt vuốt mặt, lắc đầu ngắn ngẩm: “Ôi Lưu Niên ơi là Lưu Niên, ngươi tại sao lại quen cái tên này cơ chứ? Hẳn là xuất môn không xem hoàng lịch rồi.”

 

Lâu Phá Quân trên ghế bang chủ học theo y lúc trước, “Xì~” một tiếng cười nhạo.

 

Tạ Lưu Niên cười cười, gật đầu nói: “Ừ, đúng là hồi đó ta không xem hoàng lịch.”

 

***

 

Ngày đó, cái thủa mà Trường An còn chưa bị phá, thái bình thịnh thế, nước xanh mây trắng, trời trong nắng ấm. Trên cầu Nhị Thập Tứ, Lâu Phá Quân gặp Tạ Lưu Niên.

 

Bầu trời Thất Tú Phường xanh thẳm trong vắt, trái ngược hẳn với bầu trời lửa đỏ mây tía gờn gợn nắng diễm lệ ở Thiên Sách Phủ.  Gió thổi liễu bay, đào bung sắc tán, vịn thành cầu mà ngắm phong cảnh Tây Hồ phía xa xa, có thể thấy được yên ba mênh mông, trời nước một màu, những hòn đảo lớn nhỏ rải rác lúc ẩn lúc hiện như những ngôi sao sa. Thiếu nữ váy hồng thướt tha điểm nhẹ mũi chân trên mặt hồ, eo nhỏ uyển chuyển, váy dài phiêu phiêu lay động, đai lưng bay lên theo làn gió, xinh đẹp quyến rũ không tả xiết.

 

Lâu Phá Quân lần đầu đi xa nhà, miệng còn ngậm kẹo hồ lô, xem người đẹp múa mà trợn mắt há mồm.

 

Khi ấy là đại thọ tám mươi năm của Nguyên lão Thất Tú Phường Tôn bà bà. Các môn phái đều tấp nập sai đệ tử tới cửa dâng tặng lễ vật. Tuyên Uy tướng quân – Tào Tuyết Dương của Thiên Sách Phủ vì bận bịu công việc, liền lệnh cho phó tướng Lâu Nhạn Hành đi thay. Lâu Nhạn Hành dẫn Lâu Phá Quân đi một vòng Lầu Ức Doanh, bái kiến Tôn Bà Bà xong, liền bỏ lại một câu “Ngốc ở yên đây, lát nữa ta quay lại.” rồi chạy như bay đi tám với mấy vị tỷ muội xinh đẹp đã lâu không gặp.

 

Lâu Phá Quân ngơ ngơ ngác ngác chạy theo nàng lên cầu, cái đầu hắn lúc ấy còn chưa chạm nổi vào thành cầu gỗ, đành trơ mắt nhìn đôi chân dài thướt tha của Lâu Nhạn Hành lướt băng băng, hai cái râu trắng đỏ ở trên đầu nàng cứ thế dần dần biến mất trong đám người.

 

Thất Tú Phường giăng đèn kết hoa, người đến người đi tấp nập. Hai vị Tú Phường thủ vệ áo lam song vai nhau bước qua cầu, chợt thấy con cún nhỏ Lâu Phá Quân cô đơn lẻ loi một mình, kìm lòng không đậu mà thốt lên: “Ôi, tiểu quân gia này ở nơi nào tới vậy, thật đáng yêu quá đi mất.”

 

Trước khi đi, Lâu Phá Quân đã được Lâu Nhạn Hành cho ăn diện thật đẹp, giáp bạc sáng bóng, lý y đỏ thẫm, tóc cột đuôi ngựa cao cao, trên đầu đội cái mũ ngân quan be bé tinh xảo, trước mũ gắn một quả cầu nhung trang trí đỏ như lửa. Khỏe mạnh kháu khỉnh, ai nhìn cũng yêu.

 

Tiểu quân gia rất ngoan ngoãn nghe lời, liền trèo lên thành cầu, một tay ôm cột trụ to đùng, một tay thả tự do vung vẩy, hai cái chân ngắn lắc lư lắc lư, chop cha chop chép cắn mứt quả.

 

Bến tàu Thất Tú Phường nô nức thuyền tới thuyền đi, tân khách tới chúc thọ như nước chảy, nào là hòa thượng Thiếu Lâm, đạo sĩ Thuần Dương, cả Cổ sư Miêu Cương nói không sõi tiếng Trung Nguyên nữa… Lâu Phá Quân rất thích thú, lại còn được  người ta khen nên không còn thấy sợ nữa, gặp ai cũng cười tươi như hoa nở, khiến bao nhiêu khách nữ kìm lòng không đậu phải dừng bước cưng nựng.

 

Lâu Phá Quân càng lúc càng được thể, híp mắt vươn vuốt cún hướng tới đoàn nữ đệ tử Thất Tú đang diễn tập Kiếm Vũ ở đài sen gần đó.

 

Đúng lúc Lâu Nhạn Hành quay lại, thấy thế liền vỗ vào lưng nó một cái: “Tiểu quỷ này, huênh hoang cái gì đấy hả?”

 

Tí nữa thì rớt xuống hồ, Lâu Phá Quần nhíu mày oán giận: “Tiểu cô cô, người kiềm chế chút coi.”

 

Nhà hắn là gia tướng Thiên Sách Phủ, cả một nhà già trẻ cùng trấn thủ biên quan. Hắn tuy tuổi con nhỏ nhưng đã đi theo cô cô phục mệnh dưới trướng Tào Tuyết Dương rồi.

 

Mày liễu khẽ nhướn, Lâu Nhạn Hành chẳng thèm quan tâm, giơ ngón tay chọt giữa mày hắn một cái: “Im ngay. Trước lúc đi ta đã dặn ngươi thế nào hả? Ở bên ngoài không được gọi cô cô, phải gọi là sư phụ.”

 

Lâu Phá Quân ôm cái trán đau ơi là đau: “Người mà ra dáng sư phụ á?”

 

Lâu Nhạn Hành thu tay lại, hai sợi râu trên đầu rung rung, hai mắt cong cong, một tay nàng ngoáy tai, một tay lăm lăm cây trường thương: “Đồ nhi ngoan con đang nói gì thế? Gió lớn quá ~ Vi sư nghe không rõ ~”

 

Lâu Phá Quân lập tức im thin thít. Mỗi lần về nhà thấy cô cô nhà hắn cười dịu dàng mà vuốt thương đầy nhu tình như thế, hắn lại cảm thấy mông ẩn ẩn đau.

 

“Giờ mới ngoan, phải nghe lời vi sư ha ~” Nhìn khuôn mặt non nớt ủy khuất của “đồ đệ ngoan”, Lâu Nhạn Hành thỏa mãn vô cùng. Nàng cúi người bẹo cái má nho nhỏ của hắn, sau đó kéo hắn xuống khỏi thành cầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Phá Quân, vi dạy con như thế nào? Đến, gọi người.”

 

Gió thơm phơi phới phả vào mặt, quanh quanh đâu đâu cũng là mỹ nữ giai nhân. Lâu Nhạn Hành nhân duyên không tệ, giao tình cùng các nữ đệ tử ở tất cả các môn phái khác đều rất tốt. Lâu Phá Quân trong lòng gào thét sẽ ghi sổ nợ. Nhưng ngoài mặt không thể không hít sâu một hơi, ngoan ngoãn trưng ra khuôn mặt tròn xoe như viên mứt quả, cười tươi như hoa nở mùa xuân: “Mỹ nữ tỷ tỷ ~” Đây chính là điều Lâu Nhạn Hành đã dạy hắn đó, không nghe theo ấy à, xác định ba tháng đi cắt cỏ ngựa, một năm đi nhặt phân ngựa nhé.

 

“Ôi chao!” Những tiếng hô duyên dáng mềm mại vang lên không ngừng. Một ngón tay ngọc chọt đến, rồi dần dần hóa thành bao nhiêu bàn tay, cổ tay trắng nõn ngưng tụ lại như sương.

 

Trước mặt Lâu Phá Quân trắng bóc một mảnh, không nhớ nổi ai là ai nữa. Phải một lúc lâu thật là lâu sau, cuối cùng hắn cũng được Lâu Nhạn Hành túm cổ áo cứu thoát khỏi đám người. Ngân quan xiêu vẹo, áo giáp lỏng lẻo, vẻ mặt mê mang ngơ ngác, trông y hệt một chú mèo hoa đi chơi bị lạc vậy.

 

Lâu Nhạn Hành vỗ vỗ khuôn mặt nho nhỏ đã bị nhéo đến đỏ bừng, miệng nở nụ cười vô cùng thật lòng: “Cháu ngoan, không uổng công tiểu cô cô thương ngươi.” Nàng đã nói rồi, chơi với thằng cháu ngốc nhà nàng là thích nhất mà.

 

Lâu Phá Quân ôm mặt, khóe mắt trộm liếc cây trường thương của tiểu cô cô, nước mặt đã lưng tròng lại không dám khóc: “Ta muốn viết thư mách cha!”

 

“Viết viết đi, ngươi biết được mấy chữ nào? Tên của mình còn chưa biết viết đâu nha.” Lâu Nhạn Hành chẳng quan tâm, tiện tay nhéo thật mạnh má đứa cháu yêu thêm một cái nữa, rồi phẩy phẩy tay, tiếp tục ríu ra ríu rít cùng đám nữ hiệp đằng kia chơi đùa, “Bé ngốc đứng đây chơi đừng chạy lung tung ha, lát nữa qua Dương Châu cô cô mua kẹo cho bé ha.”

 

Nữ đệ tử Thất Tú đang tập múa trên đài sen cười tươi vẫy vẫy hắn, Lâu Phá Quân cúi đầu nhìn xiên mứt quả còn còn có một nửa trong tay, rốt cuộc không còn tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

 

Gần đó, Tạ Lưu Niên đem một màn này thu hết vào trong tầm mắt, khuôn mặt tuyết trắng nho nhỏ không hiện lên một chút cảm xúc gì. Chỉ nhìn lướt qua Lâu Phá Quân đang cúi đầu tiu nghỉu một lần nữa, rồi tiếp tục nhắm mắt ngồi điều tức.

 

Sắc trời đã bắt đầu ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ tía, dòng người đi lại trên cầu thưa dần. Dãy đèn lồng đỏ uốn lượn trong phường nối tiếp nhau sáng lên, các bé gái múa trên đài sen đều lục tục rời đi. Nữ đệ tử Thất Tú váy hồng cầm một cái mồi lửa, thắp sáng cho vô số liên đăng trôi trên mặt nước. Rồi eo nhỏ tiếp tục xoay tròn, bước sen liên tục nhẹ nhàng, lướt trên mặt hồ mà như đi trên đất bằng.

 

Nghe mấy người đi qua nói, Thọ yến sắp bắt đầu rồi. Lâu Phá Quân buồn bực nghĩ, tiểu cô cô không biết lo nghĩ nhà hắn tám phần là mải buôn chuyện quá, quên luôn hắn rồi.

 

Kẹo hồ lô đã cắn hết sạch chỉ còn trơ lại một cái que tre, cam chịu số phận mà đứng dậy, Lâu Phá Quân phủi phủi quần áo, tự nhiên thấy có gì đó là lạ. Nghi hoặc quay đầu ngó nghiêng xung quanh, “Á!” một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trở về.

 

Tạ Lưu Niên bình tĩnh nhìn hắn, khuôn mặt tuyết trắng nho nhỏ vẫn như cũ diện vô biểu tình.

 

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi….” Lâu Phá Quân run rẩy chỉ tay về phía trước, “Ngươi đến đây lúc nào?”

 

Đạo bào như tuyết, quan tiêm như mây, là một đạo sĩ Thuần Dương cung chuẩn không cần chỉnh. Ánh mặt của Tiểu đạo đồng xẹt qua hắn, nhìn lướt qua hang đèn sáng trưng trong Ức Doanh Lâu, rồi lại quay đầu lại, cúi đầu, nhắm mắt ngồi xuống điều tức.

 

Lâu Phá Quân thấy y không trả lời, vỗ vỗ mông, chạy thẳng tới bắt người. Bước tới hai bước, khi đã đứng ở trước mặt Tạ Lưu Niên rồi hắn mới nhận ra, mặt mũi tiểu tử này cũng giống mình, nhìn đâu cũng thấy dấu tay ấn hồng hồng đỏ đỏ, kết hợp với vẻ mặt thanh lãnh bí hiểm kia, thiệt tình buồn cười hết chỗ nói: “Này, đi thôi. Bên kia mở tiệc rồi, chậm chân là không có cơm ăn đâu.”

 

Tiểu đạo đồng mở mắt ra. Hai con ngươi đen láy chăm chú nhìn Lâu Phá Quân, như nửa đồng ý, nửa còn chần chừ.

 

Lâu Phá Quân sốt ruột mà xòe bàn tay ra, quơ quơ trước mặt y: “Đi nào. Ngươi có nghe thấy không? Ngươi không đi, ta đi trước đấy.”

 

Dứt lời, cũng không coi người ta phản ứng thế nào, trực tiếp cất bước xuống cầu luôn.

 

Cầu Nhị Thập Tứ xây cao, bậc thang một tầng lại một tầng. Xuống đến bậc cuối cùng phía sau đã có thêm một bóng người.

 

Lâu Phá Quân quét mắt dò xét thân ảnh theo sát phía sau mình, cười sung sướng: “Ngươi từ Thuần Dương Cung tới?”

 

“….”

 

“Ai đưa ngươi tới?”

 

“….”

 

“Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó.”

 

“….”

 

 

Bóng hồng trùng trùng, đàn sáo réo rắt. Sấu Tây Hồ khói sóng mênh mông, giai nhân phấn hồng múa quạt khởi vũ.

 

Lâu Phá Quân lắc đầu, nói: “Quên đi, không nói thì thôi. Ta là Lâu Phá Quân, trướng hạ của Thiên Sách Tướng quân Tào Tuyết Dương. Ta theo tiểu cô cô của ta tới,  nhân tiện ở ngoài ta không được gọi thế, phải gọi là sư phụ, đây là quy củ giang hồ.”

 

Hai cái chấm nhỏ đi dọc theo con đường lát đá dài ngoằn nghèo, một trước một sau không nhanh cũng không chậm. Lâu Phá Quân hai mắt sáng lên, nắm tay chỉ chỉ, Ức Doanh Lâu đã gần trong gang tấc: “Nhìn này, tới rồi.”

 

Tạ Lưu Niên đứng sau hắn một bước xa, theo hắn cùng nhau ngửa đầu nhìn chiếc cung đăng cao thật cao trên đỉnh lâu. Tiểu quân gia một thân giáp bạc lấp lánh phủ ánh đèn vàng óng ấm áp, xiêm y đỏ rực chói mắt như lửa, đôi mắt linh động cũng như ánh

 

 

Tạ Lưu Niên cách một bước ngắn thì dừng sau lưng nó, hai thằng bé cùng ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo khắp lầu gác. Ánh đèn phủ lên bộ giáp bóng loáng của tiểu quân gia một màu vàng ấm áp, màu áo đỏ hừng hực như lửa, đôi mắt linh động cũng bừng lên tinh quang lấp lánh.

 

“Lưu Niên.”

 

“Hả?”

 

“Bần đạo Tạ Lưu Niên.”

 

“À, ta là Lâu Phá Quân.”

 

 

 

 

_____________________________________________

 

 

Lảm nhảm:

 

1:  (Tóm tắt) Hoạt động “Đuổi Heo Cửu Giới” hay còn gọi là Chọi heo, đập heo, quánh heo,… [=))] là một hoạt động thường nhật của bang hội trong game, thường thì đa số được mở vào cuối tuần. Bang chúng sẽ về lãnh địa bang hội, cùng nhau nhặt ngô, khoai, sắn, rác,… để ném chết con heo cửu giới ở vườn rau bang hội, sau khi heo chết cả bang sẽ nhận được “phần thưởng”.

Ngoài hoạt động chọi heo, bang hội còn có các hoạt động khác như: Lùa heo, câu cá, trồng rau…

heo

 

2: Bonus hình CúnDê chụp trong lúc rảnh :”>

Lâu Phá Quân

LPQ2

LPQ3

LPQ4

ôm một cái =]]

SD2

Categories: BL, Jx3, SáchDương, Đam mỹ, đồng nhân | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Nhất Thương Trấn Sơn Hà – Chương 1

  1. Pingback: [Mục lục] Nhất Thương Trấn Sơn Hà | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: