Nhất Thương Trấn Sơn Hà – Chương 2


Nhất Thương Trấn Sơn Hà

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Jan

____

tvvn2

Chương 2

Thuần Dương – Tọa Vọng Vô Ngã

***

 

 

Cứ khi nào Lâu Phá Quân làm ra một chuyện điên rồ nào đó, người đầu tiên vỗ tay ăn mừng chính là Lâu Nhạn Hành, tiếp đến là cái tên có tiêu chí “Nhìn người khác gặp nạn là một niềm hạnh phúc” – Thương Tân.

 

Là hảo hữu lâu năm, tình huynh đệ của hai người phải nói là cực kỳ thâm sâu, sâu lắm luôn. Mỗi lần Lâu quân gia gây chuyện thị phi xong, thì chắc chắn sẽ thấy Thương thần y từ đâu bay tới, nghĩa bất dung từ anh dũng xông vào giữa chốn thị phi, thái độ thành khẩn, giọng điệu chân thành tha thiết: “Xin lỗi, xin lỗi, vị đại ca huynh ngàn vạn lần đừng nóng giận. Huynh đệ của ta thiên tư không tốt, nói trắng ra là đầu óc có vấn đề, đánh đấm cũng không bằng người bình thường, cho nên ngài đừng chấp nhặt với hắn làm gì.”

 

Lâu Phá Quân chửi ầm lên: “ Thương vương bát!! Có tin lão tử một thương thông chết ngươi không!!!”

 

Đệ tử Vạn Hoa mỗi người mỗi vẻ phong tao, vèo một cái đã Nghênh phong hồi lãng theo gió chạy xa hai mươi thước, còn quay cán bút lại tự ném cho mình một thân Thanh tâm tịnh khí, cảm thấy vẫn chưa đủ liền bổ sung thêm một cái ác châm: “Ta nói sai sao? Với tu vi của ngươi bây giờ, thật sự là đánh chán muốn chết.”

 

*  Nghênh phong hồi lãng: skill khinh công giang hồ, giúp người chơi bay lên và lướt ra xa mục tiêu.

* Thanh tâm tịnh khí: skill buff của phái Vạn Hoa , khiến bản thân, đồng đội, hảo hữu khí huyết tối đa tăng 10%, duy trì liên tục 30 phút.

 * Ác châm:  skill buff của phái Vạn Hoa, mỗi giây tự hồi 1 lượng máu nhất định, duy trì trong (không nhớ =]]) giây.

 Ở đây anh Thương là Vạn Hoa buff, lại còn tự mình buf mình tăng máu với tự hồi máu lúc chạy =))))

 

Bên kia, Mai Tức Tức nhân cơ hội giáo huấn mấy tên nhóc hóng chuyện: “Thấy không? Cái này người ta gọi là giao hữu vô tình, người gặp qua đường chớ có quen đó. Về sau hành tẩu giang hồ, gặp người xa lạ, nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn cẩn thận.”

 

Lâu quân gia giận đến mức quăng cả thương xuống đất: “Cuộc đời lão tử đã bị hủy trên tay Lâu Nhạn Hành rồi.”

 

**********

 

Lâu Nhạn Hành rất thích đến Hoa Sơn ngắm tuyết.

 

Lâu Phá Quân cả người quắp chặt lấy ván cửa Thiên Sách Phủ, sống chết không chịu buông tay: “Ta không đi, ta không đi! Ta còn phải đến buổi vãn khóa nữa!!”

 

Mỗi ngày, cứ đến tầm xế chiều khi mặt trời đã lặn, các môn phái lại mở một buổi học muộn, do các Chưởng môn đích thân giảng dạy để truyền đạt lại cho chúng đệ tử những công pháp môn phái tâm đắc nhất của mình, thỉnh thoảng còn có những cuốn bí kíp giang hồ quý báu mà võ lâm ít người biết đến nữa. Các đệ tử trẻ tuổi nếu mỗi ngày đều chăm chỉ đến điều tức lắng nghe, thì khả năng tăng tu vi và căn cốt tinh tiến lên rất nhanh.

 

*  Trong game, mỗi tối tầm từ 6 hoặc 9 – 12 giờ sẽ có hoạt động về môn phái lĩnh ngộ chưởng môn, ai may mắn (lắm) được vị chưởng môn nhà mình để mắt truyền giáo thì sẽ nhận được rất nhiều tu vi, với trường hợp chưa mãn cấp thì còn được nhận them exp nữa -> nhanh tăng cấp.

 

Lâu gia chỉ có độc một vị trưởng bối tại gia là Lâu Nhạn Hành, nàng nói hướng Đông không ai dám đi hướng Tây. Nữ nhân tính tình sắt thép đang híp mắt cười, bậy từng ngón tay của hắn ra khỏi ván cửa: “Cháu ngoan, đến Thuần Dương nghe cũng thế mà.”

 

Lâu Phá Quân đau đến mức vừa gào vừa thở: “Làm sao giống nhau được?”

 

Đạo trưởng Thuần Dương có thể dạy được thương pháp Thiên Sách sao?

 

Lâu Nhạn Hành cười nhạt, ma trảo không thương tiếc bóc con gà con đang dính rịt vào cửa kia ra, ném thẳng lên lưng ngựa: “Nói nhiều làm gì? Không giống thì sao? Dù có ở đâu thì ngươi cũng vẫn cứ ngủ gật thôi.”

 

Đỉnh Hoa Sơn trong suốt sáng ngời, lấp lánh ánh dương. Là thế giới của thạch anh lưu ly, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết phiêu. Mới từ chân núi Thập Giai đi lên tới trước sơn môn mà đầu vai đã đọng đầy tuyết, mặt mày đã phủ đầy sương.

 

Nơi này khác xa so với Đại Doanh Thiên Sách cờ chiến bay phần phật, trống trận như sấm rền, bụi lửa bay đầy trời vô cùng uy dũng mãnh liệt của hắn. Thuần Dương Cung như thoát khỏi tam giới, tách biệt với cõi trần, là một nơi tiên cảnh – nơi mà xung quanh tất cả đều là một màu trắng thanh khiết, không chút ô tạp. Lưỡng nghi môn hương khói mênh mông, lạc tuyết tuôn rơi. Đạo chúng hàng vạn hàng nghìn, tất cả mọi người đều cúi đầu buông mắt, nín thở ngưng thần, dù ở trong hay ngoài sơn môn cũng chỉ nghe thấy độc tiếng giảng đạo vong sinh.

 

Thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ phương, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu chuyển…. Tạ Lưu Niên ngồi xếp bằng điều tức, vận khí du trường. Mắt trông mũi, mũi trông tâm, tâm lặng như nước.  Tất cả những tiếng động hỗn tạp bên tai hết thảy trở thành hư vô.

 

“Oa, thì ra đạo quán của các ngươi lớn như vậy.”

 

“Buổi vãn khóa của Thuần Dương chính là thế này ư? Kia là ai? Sư huynh của ngươi hả? Sao hắn lại quay lại lườm ta?”

 

“Chưởng môn của ngươi đang nói cái gì đó? Ngươi  nghe hiểu được hả? Nghe hiểu được hết tật á?”

 

“….”

 

Tiếng lải nhải ồn ào tới mức khiến cho tất cả đồng môn ở tứ phía đều quay lại trợn mắt nhìn. Thế mà Lâu Phá Quân vẫn không hề có cảm giác. Tạ Lưu Niên hít sâu một hơi, trợn mắt, ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng bịt chặt cái miệng vô ý vô tứ đang không ngớt mở ra đóng lại kia. Tiểu quân gia không biết trời cao đất dày là gì cuối cùng cũng ý thức được, hắn bị ghét bỏ rồi. Xấu hổ đưa tay xoa xoa mũi, khóa miệng yên lặng.

 

Hài lòng gật khẽ đầu, Tạ Lưu Niên quay lại trầm tâm, tĩnh tư, vận khí vào đan điền, bắt đầu luyện nội công. Bất thình lình, một cơn gió nóng phả vào mặt, một luồng hơi thở nóng rực bỗng nhiên kề sát. Lông tóc cả người y giật mình dựng thẳng, Tạ Lưu Niên vội vàng nghiêng người tránh né. Vậy mà khi mở mắt ra, đập ngay vào mắt y lại là con ngươi đen lay láy lấp lánh ánh kim của tên nhóc nào đó. Rốt cuộc vì chưa đạt đến cảnh giới biết kiềm chế, tiểu đạo sĩ vô thức cứng đơ, hai con ngươi trong veo ngưng đọng, một tia kinh ngạc xẹt qua nơi đáy mắt rồi tan biến.

 

Lâu Phá Quân đạt được ý đồ xấu, hớn ha hớn hở cười tủm tỉm xán vào càng gần. Khuỷu tay chạm vào chân y, mặt đối mặt, đôi môi dường như gần tới mức hun hồng vành tai ai kia: “Này, ngươi có lạnh không? Ta lạnh chết mất.”

 

Khi nói chuyện, hơi thở gần trong gang tấc lại càng phát ra rõ ràng, mơn man tới hai gò má. Tạ Lưu Niên cũng không biết, thì ra gió Hoa Sơn lại lạnh như thế, lạnh đến độ làm cả người y đông cứng, ngay cả ngón tay cũng không nhích nổi một li. Trên mặt rất nóng, nỏng đến bỏng cả da, nóng như bị nung trong lò luyện đan bảy bảy bốn mươi chín ngày vậy, từng đợt từng đợi hơi ấm kỳ lạ cứ như thế dâng lên trong lòng. Băng hỏa giao tranh, chưởng môn đang nói gì y cũng không nghe rõ nữa.

 

Lâu Phá Quân đợi mãi cũng không thấy y trả lời, chép miệng lắc đầu thở dài: “Vẫn cứ không thích nói chuyện như vậy.”

 

Vị sư huynh đằng trước lại bất mãn quay đầu xuống trừng hắn lần thứ hai.

 

Tạ Lưu Niên hoàn hồn định thần lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chưởng môn đang giảng kinh, dù có chuyện gì cũng không được lớn tiếng.”

 

Lâu Phá Quân “Xì ~~” một tiếng, ý muốn nói mấy người xuất gia các ngươi thật đúng là nhiều quy củ. Lại nhớ ra mình đang ở địa bàn của người ta, ý niệm không tốt đẹp mấy đamh sinh sôi trong đầu liền ngừng lại:  “Ta đi chỗ khác chơi chút, đừng có nói cho tiểu cô cô của ta biết đấy nhé.”

 

Hắn lấy ra thứ gì trong ngực áo, tay duỗi ra, không nói hai lời đút tọt vào trong miệng Tạ Lưu Niên. Thứ đó mang theo ngón tay nóng rực, bất ngờ xâm nhập vào bờ môi hãy còn chưa kịp đề phòng, Tạ Lưu Niên nhất thời choáng váng, hai mắt mở to, không thể bày ra tư thái thanh cao cao ngạo nổi nữa.

 

“Cho ngươi.” Hoàn toàn không biết mình chính là đầu sỏ mới gây ra chuyện vân vân mây mây gì đó, Lâu Phá Quân giảo hoạt nháy mắt với Tạ Lưu Niên, “Đã ăn đồ của ta rồi thì phải giữ miệng, nghe chưa.”

 

Hắn chống tay xuống đất nhảy dựng lên, tuyết đọng trên vai theo tay áo tuôn rơi rớt đầy xuống đầu gối y.

 

Đạo bào như tuyết, không nhiễm bụi trần. Tạ Lưu Niên cúi đầu nhìn những bông tuyết nhỏ như sao xa dần dần tan thành nước, cuối cùng biến mất vào hư vô. Lại ngẩng đầu, Tiểu quân gia áo đỏ đã chạy mất dạng, chỉ còn nhìn thấy một chấm đỏ bé xíu bay nhảy trong màn tuyết trắng nơi Hoa Sơn bát ngát, trông có vẻ vô cùng hoạt bát sống động, lại đáng yêu.

 

Nước miếng ứa ra qua kẽ răng, kẹo mè xửng cất kỹ trong ngực áo, một đường đi Đông Đô Thành Lạc Dương đến tận Hoa Sơn Thuần Dương Cung, quả thực rất ngọt.

 

Tạ Lưu Niên cầm lòng không đặng, lại một lần nữa tìm kiếm thân ảnh đỏ như lửa của Tiểu quân gia. Nhưng đám lửa nhỏ đó nhảy nhót không ngừng, thoáng cái đã nhảy đi đâu mất rồi, hẳn là lạnh quá.

 

Hai ngày sau, Lâu Phá Quân quay trở lại Thuần Dương Cung với một thân áo khoác bông thật dày, kết hợp với quần bông, hài bông, mũ bong, tùm lum bông… trông chả khác gì một cái bánh ú. Quả cầu nhung đỏ thẫm trên mũ bị gió thổi đến lạnh run.

 

Tạ Lưu Niên thấy hắn ăn mặc kiểu này nhưng vẫn thờ ơ như cũ. Lâu Phá Quân đã quá quen với thái độ và bộ dáng trầm mặc ít lời của y rồi, cũng không thể trách, liền xoay người theo Lâu Nhạn Hành từ trên ngựa nhảy xuống, cằm hếch lên, nghênh ngang bước từng bậc thang lên Lưỡng Nghi môn.

 

Ghé chơi hai ba bận, Lâu Phá Quân đã rất quen thuộc nơi này. Đệ tử Thuần Dương ai ai cũng chăm chỉ,  trước giờ vãn khóa môn phái đều phải tới sớm giành chỗ. Đặc biệt là Tạ tiểu đạo trưởng của chúng ta, cực kỳ chịu khó nỗ lực học tập, ngày nào đến nghe giảng cũng nhất định phải ngồi ở ba hàng đầu, mà còn phải là chỗ có thể nhìn rõ trên cằm Lý chưởng môn có bao nhiêu sợi râu bạc. Những lúc khác không ở Quàng trường Thái Cực, bên cạnh Thất  Tinh trận, thì cũng tới gặp sư tổ Vu Duệ nhà y.

 

Vừa đi vừa tiện thế ném cho y một cái bao. Lâu Phá Quân cũng không quay đầu lại, tay chân vung vẩy, thi triển khinh công chạy trốn một mạch. Khinh công độc môn của Thiên Sách phủ, khi bay lên còn không quen khoang, dùng mũi thương chọc vào đống tuyết đọng trên bậc thềm làm cho tuyết bay tới tấp, văng vào người một vị sư huynh đi ngang qua. Thật là khéo làm sao. Vị sư huynh kia bị tuyết lạnh dính vào người thì tức giận quay đầu lại lườm hắn.

 

“Thằng nhóc kia là con cái nhà ai? Cố tình khi nhục bản đạo gia hả!”

 

Vì thế mà Tạ Lưu Niên đang ôm cái bao chưa kịp đặt câu hỏi, vị sư huynh kia đã “leng keng leng keng” cắm kiếm xuống đất giòn tan, chỉ thấy Lâu Phá Quân không coi ai ra gì ló đầu ra một tí, còn làm mặt quỷ: “Mở ra xem đi, cho ngươi đó.” Rồi nhanh như chớp bay vụt lên, cả người cả bóng đều mất dạng.

 

Cái bao căng phồng ở trong tay, vừa dày vừa mềm. Mở lớp bao da bên ngoài lớp vải ra, một mạt đỏ thắm nhảy vào trong mắt. Trong bọc là một chiếc áo khoác đỏ viền đen, đường may tỉ mỉ, màu sắc rực rỡ. Trừ bỏ một dải lông chồn vừa dày vừa lớn ở viền áo ra thì không có đồ trang trí nào khác. Vừa đường hoàng đơn giản mà lại mộc mạc chất phác, cách làm việc của Thiên Sách Phủ xưa nay đã vậy.

 

Khác với bộ đồ trên người Lâu Phá Quân đang mặc, bộ đồ này rõ ràng là mới may, chất vải hẳn là vải thượng phẩm, nếp gấp rất thẳng. Khẽ co ngón tay lại, đầu ngón tay liền luồn vào lớp vải bông, xúc cảm mềm mại truyền khắp toàn thân, vô cùng ấm áp.

 

Nhưng mà màu sắc này ấy, mặc ở Thuần Dương thì chói mắt lắm.

 

Tiểu đạo sĩ thất thần, không cần (phải) nghĩ ngợi, giơ hay tay lên định gấp áo lại. Gấp được một nửa, áo khoác màu đỏ giơ lên rồi lại hạ xuống, trong đầu lại hiện ra nụ cười mỉm của Lâu Phá Quân:  “Tặng ngươi này, mặc vào đi.”. Hắn bị sư huynh đuổi khắp từ trên xuống dưới Thuần Dương Cung mấy vòng, chạy đến mức hai gò má đỏ bừng, thở ra từng đợt khói trắng lao về phía Tạ Lưu Niên.

 

Tạ Lưu Niên ngó nghiêng nhìn xuong quanh: “Sư huynh của ta đâu?”

 

Nghe thế, khuôn mặt tươi cười hớn hở của Lâu Phá Quân lại càng đắc ý: “Bị Hộ cung đạo nhân gọi lại dạy dỗ rồi.”

 

Một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông đánh thẳng vào cửa chính Thuần Dương Cung thì sẽ làm sao? Là muốn tạo phản hay là muốn khi sư diệt tổ?

 

*  Vạn Kiếm Quy Tông: Skill của Tử Hà ngoại công – Thái Hư Kiếm Ý, gây sát thương cho 6 mục tiêu trong phạm vi 6 thước.

 

“…..Ra vậy.”

 

Một chút tò mò ánh lên trong đáy mắt thản nhiên biến mất, chỉ còn lại một mảnh tĩnh như mặt nước lặng sóng, Cánh tay nâng lên, chuyên tâm miệt mài gấp lại chiếc áo.

 

Lâu Phá Quân vội vàng giữ lấy tay y, kéo một góc áo khoác giơ lên: “Này, sao ngươi lại gấp vào làm gì? Mau mau mặc vào đi.”

 

Tạ Lưu Niên lắc đầu: “Ta không lạnh.”

 

“Nói bừa. Tay ngươi lạnh thành băng rồi, mặt cũng lạnh như vậy, còn dám nói không lạnh? Mặc vào, để ta ngắm coi.”

 

Con cún kia cao hơn y nửa cái đầu, lại còn đứng ở dưới bậc thang, vậy mà cái tay không yên phận đang nhéo má sờ tay y vô cùng tự nhiên. Trên mu bàn tay Tạ Lưu Niên còn vương lại hơi ấm lúc hắn vuốt ve, hai má nóng lên, tiếp đó là cả người căng cứng, đôi mi hạ xuống liền bị một mảnh đỏ tươi như lửa bao trùm.

 

“ Hắc hắc, hợp lắm, mỗi tội hơi dài một chút. Xem ra hai năm nữa vẫn còn mặc được.”  Tiểu quân gia ngốc ngốc kéo hai vạt áo xiên chéo vào nhau, rồi lóng ngóng thắt một cái nơ méo méo mó mó dưới cầm y. Sau đó rất hài lòng mà đánh giá tiểu đạo sĩ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, hết nhìn bên trái lại ngắm qua phải. Áo buộc rất chặt, khuôn mặt tuyết trắng nho nhỏ của Tạ Lưu Niên bị cái mũ lông xù to đùng che mất quá nửa, một thân rực rỡ sắc màu, phong thái cao lãnh thoát tục thường ngày cũng bị nhiễm thêm vài phần hơi thở phàm trần thế tục. Lâu Phá Quân càng nhìn càng thấy hài lòng, gật đầu: “Được rồi đi thôi nào, đừng ngẩn người ra nữa. Tới chậm phải ngồi đằng sau thì ngay cả mặt chưởng môn nhà ngươi cũng không nhìn thấy đâu.”

 

Thế là hắn có lý do để dắt tay y đi, tránh khỏi những bậc thang sũng nước tuyết tan, từng bước từng bước đều rất vững vàng: “Ấm không? Ta phải nói dối là cái áo ta đang mặc chẳng may bị rách, mè nheo năn nỉ Trúc Huyên cô cô của ta may gấp cho đó. Còn tiểu cô cô nhà ta thì không trông cậy được gì rồi, vụng đến nỗi vá cũng không biết. Điều này ta chỉ kể cho mình ngươi thôi đấy, ngươi ngàn vạn lần đừng mách nàng, bằng không lúc về thể nào ta cũng bị phạt tắm cho ngựa. Sư phụ của ngươi đâu? Sao không may cho ngươi áo ấm?”

 

Tạ Lưu Niên túm chặt vạt áo dài chấm đất, bất chợt nhớ tới, hôm ấy ở Thất Tú Phường, trên cầu Nhị Thập Tứ, hắn cũng đi phía trước mình như thế này, đế quân ngoa dẫm trên bãi đá, cộp cộp rung động.

 

Tự Lưu Niên nói: “Các sư huynh đều như vậy.” Người tu đạo thiên về đạo pháp tự nhiên, “Đói rét khổ nóng đều là tu hành.”

 

Lâu Phá Quân cái hiểu cái không, nhìn quanh nhìn quanh, bỗng nhiên giơ tay chì về một hướng cách đó không xa: “Có phải là nhờ cái lấp lánh kia bao bọc, nên mới không thấy lạnh?”

 

Nghi hoặc nhìn theo ngón tay hắn chỉ, trước Thuần Dương Cung đã tới không ít người, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nhắm mắt điều tức, quanh người đều được bao bọc bởi một vòng tròn ánh sáng dịu nhẹ, ẩn ẩn  tỏa ra khí tràng trong cơ thể.

 

*  “Vòng sáng” chính  là skill Tọa Vọng Vô Ngã của Thuần Dương – Tử Hà Công tâm pháp, mỗi điểm căn cốt có thể hóa giải thêm 4(+…) điểm sát thương. Hình minh họa ở cuối bài.

 

“Đó đó! Đấy là cái gì vậy? Là vỏ trứng sao?” Vòng khí tràng bóng loáng sáng lấp lánh, toàn thân đạo tử đều ở trong đó, lại còn hình bầu dục giống như quả trứng gà. Khắp Thuần Dương Cung có đến hàng vạn hàng ngàn đạo tử , đại đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, trứng gà lớn, trứng gà nhỏ, khắp núi khắp đồi toàn là những trái trứng gà đi đi lại lại.

 

Tạ Lưu Niên nghiêm túc sửa đúng: “Đó là Tọa Vọng Vô Ngã – nội công độc môn của bổn phái. Minh tư tọa vong, vô cấu vô thương, lấy hỗn nguyên khí kình bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ cái tâm.”

 

“Ở nơi này có phải đông ấm hạ lạnh không? Cho nên đạo sĩ Thuần Dương cung các ngươi mới mặc một bộ đạo bào quanh năm như thế?” Trong đầu trẻ con lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ lạ, mà càng nghĩ lệch lại càng hưng phấn, “Ngươi có thể  làm không? Làm cho ta xem đi.”

 

“Ta không làm được.” Trên khuôn mặt nhỏ của Tạ tiểu đạo trưởng hiện lên một chút ngượng ngùng hiếm thấy, “Đại sư tỷ nói căn cơ của ta chưa đủ thâm hậu, chờ một thời gian nữa mới được học.”

 

“À, ra vậy.” Sự hưng phấn của Lâu Phá Quân giảm đi một nửa, không nói thêm gì nữa, tiếp tục dắt tay Tạ Lưu Niên tiến tới trước cửa cung nhìn sư huynh nhà hắn vẫn đang quỳ gối nghe giáo huấn.

 

Trẻ con tính tình dễ thay đổi, một trận gió một cơn mưa, nháy mắt đã đem đề tài vừa hùng hổ tán dóc ném ra sau đầu. Tới lúc trở về Thiên Sách Phủ rồi, chính Lâu Phá Quân cũng không nhớ ra là có chuyện này nữa.

 

Mãi cho tới một ngày, như thường lệ ở Hoa Sơn, đằng sau Lưỡng Nghi môn, cạnh Thuần Dương Cung. Vãn khóa đã kết thúc, Lâu Phá Quân cùng Tạ Lưu Niên như mọi ngày đi dọc theo sườn núi, tới Ngọc Hư Cung tìm Lâu Nhạn Hành. Nơi ấy hoang vu lạnh lẽo, không một dấu chân. Mà nơi nào càng hoang vắng nguyên thủy thì Lâu Nhạn Hành lại càng thích, nói nơi đây lưng tựa Liên Hoa Phong, cúi người là có thể thu trọn cả quảng trường Thái Cực vào trong tầm mắt. Khi tuyết ngừng rơi, đất trời sáng sủa, vừa thưởng cảnh vừa luận kiếm quả không gì bằng. Vì thế nên nàng và nhóm kiều khách võ lâm thường xuyên hẹn nhau tụ tập ở Ngọc Hư Cung, thi thoảng Lâu Phá Quân còn bắt gặp tướng quân Tào Tuyết Dương nhà hắn với Vu Duệ sư tổ nhà tiểu đạo sĩ trong đó nữa.

 

Gió tuyết đan xen, sắc mặt hai đứa nhỏ cũng không tốt. Tạ Lưu Niên cả đường chẳng chịu nói một tiếng, toàn bộ khuôn mặt đều giấu kín trong mũ trùm đầu. Bản thân Lâu Phá Quân thì đã pha trò chọc y suốt từ khi vãn khóa kết thúc, mà đợi mãi cũng không thấy y phát ra tiếng nào. Thế là đại gia hỏa tính tình xấu phát tác, đơn giản là mặt nhăn mày nhíu, không thèm để ý tới người đằng sau nữa.

 

Đi tới một con đèo, Tạ Lưu Niên đột nhiên dừng lại, cong cánh tay, khẽ kéo kéo ống tay áo Lâu Phá Quân. Lâu Phá Quân quay đầu lại, trên mặt vẫn nhăn nhó giận dỗi. Tiểu đạo sĩ buông bỏ vẻ trang nghiêm, cũng không để ý cơn giận chưa tiêu tan của ai đó, nhanh nhẹn bay qua hàng rào gỗ bên cạnh, đứng ở đó ý bảo Lâu Phá Quân đi cùng mình.

 

Kỳ thật đây chẳng qua là một khe núi, vừa hẹp vừa nông, mới đi được vài bước đã tới đáy. Lâu Phá Quân nhìn Tạ Lưu Niên đứng bất động trên vách núi xế chiều không biết làm gì, nhìn không được mà cộc cằn: “Rốt cuộc là làm sao? Âm dương quái khí, ta đang vội lắm.”

 

Khe núi lặng gió chỉ hứng được chút ánh sáng nhạt, bên trong mù mịt ảm đạm. Tạ Lưu Niên không ngừng ngó nghiêng xung quanh, đi qua đi lại đô lường cho tới khi lưng áp sát vào núi đá lạnh như băng mới ngừng lại, cả cơ thể đều ẩn trong bóng đêm: “Ngươi lại đây.”

 

Lâu Phá Quân mất kiên nhẫn nhấc chân.

 

Tạ Lưu Niên ngoắc ngoắc: “Tiến lên chút nữa.”

 

“Được chưa?”

 

“Chưa được, tiến thêm vài bước nữa.”

 

Lâu Phá Quân bực mình đá bay mấy viên đá vụn dưới chân vào vách động, tiếng đá đập vào thành động ba ba vọng lại. Hắn vung tay, dứt khoát chỉ bước thêm hai bước: “Làm gì đó? Có nhanh không thì bảo?!”

 

Ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ tỏa ra, lấp la lấp lánh, nhàn nhạt phát giữa trong không gian mờ tối, mặc dù chỉ là một đường viền lăn tăn gợn sóng, độ cong mượt mà, sinh ra giữa không trung, bao quanh thân thể Tạ Lưu Niên: “Ta đã học được rồi.”

 

Y vẫn dùng giọng nói bình dị nhỏ nhẹ ấy: “Tọa Vọng Vô Ngã.” Lấy hỗn nguyên khí kình bảo vệ bản thân, minh tư tọa vong, vô cấu vô thương.

 

Rất nhiều, rất nhiều năm sau, vị đại sư tỷ Tạ Tử Du khí độ cao hoa, u hàn như tuyết nhà y cũng dùng ngữ điệu bình trực này để nói với Lâu Nhạn Hành: “Năm xưa sư đệ ta thiên tư cũng khá, trước giờ học cái gì đều rất thoải mái vô tư, từ từ không lo không nghĩ. Bởi tính tình y kiên trì, khác hẳn với mấy đứa nhóc cùng tuổi. Duy chỉ có lần luyện Tọa Vọng Vô Ngã, nó lại có chút nóng vội mất kiên nhẫn, lại còn liều lĩnh rồi bộc lộ thái độ của mấy đứa nhóc bướng bỉnh ra. Khi ấy, nó ngồi thiền giữa trời tuyết ba ngày ba đêm, nếu không có người phát hiện, e rằng đã bị chon vùi trong tuyết.”

 

Ánh sáng mông mông lung lung chiếu rõ khuôn mặt của Tạ Lưu Niên, làm hai gò mã trắng nõn như phủ thêm một màn lam ảnh nhợt nhạt. Giống như một giấc mơ, giống như không có thực, giống hoa trong gương, trăng trong nước, khiến người ta si mê tán thưởng, nhưng lại sợ hãi không dám chạm vào. Lâu Phá Quân ngẩn ngơ đứng cách y một khoảng cách rất xa, một lúc lâu vẫn chưa nói lời nào. Tạ Lưu Niên yên lặng điều chỉnh hơi thở, nhỏ giọng mở lời: “Bên ngoài sáng quá, ta sợ ngươi không thấy rõ.”

 

“Nếu ngươi muốn xem kĩ, có thể đến gần thêm chút nữa.”

 

“Đây là lần đầu ta thi triển công pháp tự luyện tập, còn chưa làm cho đại sư tỷ sửa cho nữa.”

 

Y đã từng thấy hắn lén lút định chọc vào “vỏ trứng” của sư huynh ngồi cạnh trong buổi vãn khóa, cơ mà chưa kịp chọc đã bị vị sư huynh đó phát hiện, hung hăng lườm cho một cái.

 

“Thật ra chỉ là khí tràng mà thôi, ngươi thử sờ mà xem, sẽ không cảm thấy gì cả…”

 

Lời còn chưa dứt, Lâu Phá Quân thình lình bước tới.

 

Ánh lam bỗng nhoáng lên một cái, thiếu niên giáp bạc áo đỏ một bước  bước thẳng vào giữa khí tràng của y, tiếng bước chân thanh thúy, hoảng như từng bước từng bước phá bỏ bức tường vô dục vô cầu trong tâm y, thần tốc lao vào, chạm đến tận đáy lòng.

 

Tạ Lưu Niên lưng đã áp vách núi, muốn lùi cũng không thể lùi nữa. Lâu Phá Quân ngửa thẳng cổ, hai mắt không nháy dù chỉ một lần, say mê ngắm đường viền xanh xanh nhỏ nhỏ lăn tăn gợn sóng nơi đỉnh đầu kia: “Đẹp quá.”

 

Quân ngoa của hắn chạm vào mũi đạo hài của y, giày chồng lên giày, hai người mặt kề mặt mà đứng. Hơi thở hỗn loạn, ánh sáng hư ảo. Tạ Lưu Niên đứng im không dám động đậy, chỉ một chút nữa, chỉ chút nữa thôi, chóp mũi hắn sẽ chạm vào mi tâm của cậu.

 

Dường như đã qua một lúc lâu, lại dường như chỉ mới một khoảnh khắc, khí vận không thể nỗ lực duy trì được nữa, bắt đầu tiêu hoa. Lam quang lóe lên, vách tường đá một lần nữa chìm vào bóng tối hắc ám. Tạ Lưu Niên thở phì phò giải thích: “Tọa Vọng Vô Ngã lấy nội lực làm cơ sở, các sư huynh tu vi thâm hậu nên có thể duy trì một nén nhang. Ta chỉ mới luyện tập, chống đỡ không được bao lâu.”

 

Lâu Phá Quân ngửa đầu liếc khoảng không đã lại tối đen như mực phía trên một cái, mới lưu luyến bước lùi về phía sau: “Ừ, hình như đúng là ấm lên thật.”

 

Tạ Lưu Niên không nói gì, đưa tay thấm đi những giọt mồ hôi phủ đầy trán: “Tọa Vọng Vô Ngã có công dụng hộ thể.”

 

Đông ấm hạ lạnh cái gì chứ,  đúng là nghĩ nhiều quá rồi.

 

Lâu Phá Quân cứ cười mãi, trong bóng tối vậy mà vẫn có thể thấy được hàm răng trắng phau của hắn: “Thật sự rất đẹp. Hầy, ngươi thật ra cũng chẳng lạnh lùng mấy nhỉ, chỉ là không hay nói chuyện thôi.”

 

Thật lâu sau, tiểu đồ tôn chiều cao còn hạn chế, ngước khuôn mặt tròn xoe nhìn bãi đá cao quá đầu, đặt câu hỏi: “Sư tổ tổ, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, người hoài niệm điều gì nhất?”

 

Tạ Lưu Niên nhắm mắt suy nghĩ, nói: “Sư tổ… Có lẽ hoài niệm Ngọc Hư Cung trên Hoa Sơn nhất.”

 

Nơi đó tuy rằng thanh lãnh không một bóng người, nhưng cảnh sắc lại tuyệt đẹp. Lưng tựa Liên Hoa Phong, cúi người là có thể thu trọn quảng trường Thái Cực vào trong tầm mắt. Khi tuyết ngừng rơi, đất trời sáng sủa, vừa thưởng cảnh vừa luận kiếm quả không còn gì bằng. Lâu Nhạn Hành còn đang nướng thịt trong cung điện, mấy bé gái thì ẩm tửu thưởng tuyết, tiếng cười vui vang lên không ngớt. Mỗi khi buổi học chiều muộn kết thúc, ta và Lâu Phá Quân lại cùng nhau đi qua con đường núi thật dài, đi tới Ngọc Hư Cung, xa xa đã nghe thấy tiếng cười đùa hoan hỉ vô cùng ồn ào náo nhiệt. Ngọc tiết lưu ngân, toái tuyết phân dương, Đại sư tỷ Tạ Tử Du đánh đàn, Phó tướng Thiên Sách Phủ Lâu Nhạn Hành cất tiếng hát, Thất Tú Phường Trúc Huyên cô cô tung bay tà váy, cầm trong tay chiếc quạt hồng hòa vào ánh nắng chiều.

 

Cảnh đẹp, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân, giang hồ gió êm sóng lặng, thiên hạ quốc thái dân an. Thế gian tốt đẹp nhất thế nào? Bất quá cũng chỉ như vậy thôi.

 

Còn Lâu Phá Quân thì lại trả lời rất khó hiểu: “Hoài niệm á? Chắc là trứng gà Thuần Dương Cung.”

 

Tiểu đồ tôn nghe hắn kể chuyện xong, cái miệng nhỏ nhắn mêu mếu, đôi mắt to tròn ầng ậng nước lao ngay đi tìm Mai Tức Tức sư tổ ôm một cái. Mọi người xung quanh thì lườm hắn, quăng cho một rổ kỳ thị.

 

Lâu quân gia “Xì ~~” một tiếng: “Mấy người các ngươi chả có ai hiểu sự đời cả.”

 

Thuần Dương Cung khi đó, lạc tuyết tuôn rơi, hương khói mênh mông, Đạo chúng hàng vạn hàng nghìn. Đại đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, trứng gà lớn, trứng gà nhỏ, khắp núi khắp đồi toàn là những trái trứng gà đi đi lại lại.

 

_______

 

Giang hồ tình duyên bảo điển – Vấn đáp thiên.

 

–  Làm sao để bắt được một con dê Thuần Dương cao lãnh?

 

–  Vào được khí tràng của y = Chạm vào được trái tim y?

 

_____________________________________________________________

 

Lảm nhảm:

 

Nếu ai chơi Thuần Dê chắc chắn biết ngay dê nhỏ cao lãnh trong truyện là Thuần Dương nội công  – Tử Hà. Mà đối với Thuần Dương Tử Hà chuyên cắm trấn thì khí tràng chính là khoảng không bất khả xâm phạm của họ, vậy nên khí tràng của Thuần Dương cũng giống như trái tim ấy, bước vào được khí tràng thì cơ hội bước vào trái tim sẽ càng cao :”> Cơ mà bước được vào khí tràng là một chuyện, vào được khí trường của người ta hay không lại là chuyện khác =))

 

Nhân tiện, lien quan tới tên truyện, Thuần Dương Từ Hà có một skill là “Trấn Sơn Hà” – skill bất tử trong vòng 8s, sau khi cắm kiếm xuống sẽ sản sinh một khí trường 4 thước, trong phạm vi khí trường tất cả đồng đội miễn dịch bất cứ thương tổn. Lúc chỉ có hai người (áp dụng cho pvp nó mới cảm động, không áp dụng cho trường hợp tổ đội pve đi phó bản or đánh boss =]]]), khi gặp kẻ địch mà bước được vào Trấn Sơn Hà của Dê hoặc là được Dê cắm Trấn Sơn Hà cho thì chúc mừng, Dê yêu bạn rồi đấy =)))

 

Ngộ chơi shota Thuần Dương, và đây là cách ngộ cua / nịnh tình duyên, sư phụ, etc… trên game: “Ta chỉ cắm Trấn Sơn Hà cho một mình ngươi” =)))))

 

 

Thuần Dương – Tọa Vọng vô ngã.

2015-10-25_20-51-20-000

hình được chụp trong 1 lần duyệt binh của các đệ tử Thuần Dương server Bạch Đế Thành

Bonus ~

tvvn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Jx3, SáchDương, Đam mỹ, đồng nhân | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Nhất Thương Trấn Sơn Hà – Chương 2

  1. Pingback: [Mục lục] Nhất Thương Trấn Sơn Hà | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. “Hoài niệm á? Chắc là rứng gà Thuần Dương Cung.”
    –> Trứng

    Hic, đúng là dân cày game edit có khác =)) Mấy skill dịch chuẩn quá.
    Mà bồ tèo chơi game bản trung quốc à? Mình cũng máu chơi mà hồi ra bản việt thì không có thời gian, giờ dẹp rồi phải mở tài khoản Tàu vòng vèo mới chơi được nên cũng không dám đú đởn.

    • Yepp, mình chơi chắc cũng được tầm 2 năm, game VN sập thì theo chân anh em bạn hữu sang bên Bông chiến tiếp =]] sang bển giao tiếp với người Trung cũng dễ, mỗi tội chi phí tổn thất thì gần như đắt gấp đôi hồi ở Vn TvT

  3. Pingback: Update: Sửa lỗi chap 1+2 Nhất thương | Trảm Phong Nguyên Soái

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: