Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Bắt cướp


891f38b7jw1esaq2z7fxmj20sg0zktk8

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Bắt cướp》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

Bắt cướp.

Một ngày nọ, vẫn bình thường như bao ngày khác, gió nhẹ ấm áp, nắng vàng sáng tươi.

 

Muộn Du Bình ngồi ngẩn người trên salon, thu lại ánh mắt đang lơ lửng giữa khoảng không chuyển hướng đến chiếc đồng hồ treo trên tường, mày khẽ nhíu lại. Chẳng phải cửa hàng tiện lợi cách nhà có mấy trăm mét thôi sao, tại sao lại đi lâu như thế?

 

Với tay nhấc điện thoại trên bàn lên, lưu loát ấn một dãy số quen thuộc, Muộn Du Bình áp ống nghe bên tai.

 

“Tút … tút… A lô, anh à?” Giọng Ngô Tà phát ra từ ống nghe, dường như có chút bối rối.

 

“Em đang ở đâu?” Muộn Du Bình hỏi.

 

“Ừm… em…” Ngô Tà hình như hơi do dự, “…Em đang ở đồn cảnh sát, chờ lấy lời khai.”

 

“Hửm?”  Muộn Du Bình nhíu mày, đây là tình huống gì vậy?

 

“Em vừa giúp một bà cụ lấy lại túi từ một tên cướp đó!” Ngô Tà hưng phấn reo lên. “Em đã nói với anh….”

 

“Em đang ở đồn cảnh sát nào?” Muộn Du Bình ngắt lời Ngô Tà.

 

“A? Thì cái ở ngay đầu phố ý.”

 

“Anh đi đón em.” Muộn Du Bình nói.

 

“Hả? Không cần đâu.” Giọng Ngô Tà có chút chột dạ.

 

“Dù sao bây giờ em cũng đang phải đợi, trong lúc đấy anh đi dần đến là vừa.” Không để cho cậu kịp phản đối, anh cúp điện thoại. Đưa tay quơ lấy chum chìa khóa xe bên cạnh, đi ra ngoài.

 

Hai mươi phút sau, Muộn Du Bình dừng xe trước cửa đồn cảnh sát. Đỗ xe xong xuôi, vừa bước vào cửa đồn thì thấy Ngô Tà đi ra từ phòng lấy lời khai, vừa đi vừa nói chuyện gì đó cùng một cảnh sát viên. Kế đó là một bà lão tóc hoa râm khoảng hơn sáu mươi tuổi đang vô cùng cảm kích mà giữ chặt tay cậu, miệng nói cảm ơn liên tục. Ngô Tà cười toe toét.

 

Muộn Du Bình nhìn khuôn mặt Ngô Tà đỏ bừng do được khen, khóe miệng vừa mới cong lên được một chút, lại nhìn kỹ lại mặt cậu một lần nữa, bỗng nhiên nụ cười chùng xuống, lập tức sải bước tới trước mặt cậu.

 

“Không có gì đâu mà bác gái, thật sự không cần….” Ngô Tà còn đang bận khách khách khí khí với bà cụ, vừa ngước mắt lên đã thấy Muộn mặt than lù lù ngay trước mặt, cậu giật mình đánh thót một cái, nở nụ cười cứng ngắc: “A, anh đến rồi à!”

 

Muộn Du Bình không nói gì, thẳng tay dùng ngón cái xoa lên khóe miệng xanh xanh tím tím còn lấm tấm tơ máu của Ngô Tà. Anh cau mày, lại vén tóc mái cậu lên, để lộ ra cái trán sưng đỏ trầy một mảng lớn, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn, biểu tình vô cùng khó chịu.

 

Ngô Tà thấy sắc mặt Muộn Du Bình không tốt, vội kéo tay anh ra, cười cười: “Chỉ là vết thương bé tí thôi, không việc gì đâu mà!”

 

Muộn Du Bình vẫn không mở miệng, ngược lại bà cụ nhiệt tình kia lại túm lấy tay anh lắc lấy lắc để: “Ai nha cháu trai, bạn cháu thật đúng là người tốt….”

 

Anh đưa cậu đến bệnh viện sơ cứu vết thương, lại mua thêm thuốc  rồi mới về nhà/

 

“Trương Khởi Linh…” Ngô Tà thấy sắc mặt Muộn Du Bình vẫn không tốt cho lắm. “Chuyện kia….. Không phải là em không sao rồi sao….”

 

Anh nâng mắt nhìn cậu, Ngô Tà ngừng một chút, lớn giọng nói: “Em cũng không thể thấy chuyện bất bình mà mặc kệ, còn nữa, một đại lão gia như em gặp chút thương tích bé tẹo thì có hề gì chứ!”

 

Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà ôm khóe miệng nhắm tịt mắt vì đau, dưới đáy mắt ánh lên một tia đau lòng, khe khẽ thở dài, kéo cậu ôm vào trong lòng, xoa xoa mái tóc mượt như tơ của cậu: “Từ sau nhớ cẩn thận một chút.”

 

“Ừ, em biết rồi.”

 

“Nhớ phải gọi điện về.”

 

“Ừ, ha ha.” Ngô Tà cười ngây ngô, thật sự là cái bình ngốc nhà cậu cũng chỉ vì lo lắng cho cậu quá thôi mà, chỉ cần biết điều này, cậu chẳng buồn lo nghĩ gì nữa.

 

Chớp mắt đã qua một tuần, chiều tối hôm nay, Ngô Tà và Muộn Du Bình đang đi dạo trên đường, chợt nghe thấy tiếng một cô gái thét chói tai: “Túi của tôi!” Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một tên côn đồ ôm cái túi chạy thẳng về phía bọn họ. Trong tay hắn còn cầm một cây chủy thủ, vừa chạy thục mạng vừa vung vẩy vũ khí, la lớn: “Tránh ra! Tất cả tránh ra!”

 

Tên này trông rất đô con đáng sợ, tay còn lăm lăm đao kiếm, người đi đường không ai dám ngăn hắn. Ngô Tà nghiến răng, người chuẩn bị tư thế lao ra, đột nhiên cảm thấy tay bị Muộn Du Bình giữ lại, đến lúc hoàn hồn thì cậu đã ở đằng sau anh.

 

Nhoáng cái tên cướp đã chạy đến chỗ hai người, Ngô Tà nghĩ nếu để hắn chạy qua chỗ này nữa thì hắn thật sự sẽ trốn thoát mất, đúng lúc ấy, chỉ thấy Muộn Du Bình khẽ nhấc chân, vô cùng nhẹ nhàng đảo qua chân tên trộm kia, hắn ta lập tức ngã dúi xuống. Môi hôn đất, hai chân chổng lên trời, lại còn bị trượt thêm một đoạn ngắn nữa, tư thế đúng là không thể nào đẹp hơn.

 

Ngô Tà nhịn không được “A” một tiếng, không chỉ mình Ngô Tà, đa số mọi người xung quanh đều mắt chữ A mồm chữ O, quay lại kinh ngạc nhìn.

 

Tên cướp giật giật người ngẩng đầu lên, sờ sờ cằm, chảy máu rồi. Hắn hít sâu một hơi rồi lồm cồm bò dậy, vừa đứng lên thì thấy có một người đang trước mặt, cực kỳ cực kỳ bình tĩnh mà nhìn hắn.

 

“Mẹ nó! Cút ra!” Tên cướp gào lên, lăm lăm cây chủy thủ trong tay chém vào Muộn Du Bình.

 

Muộn Du Bình nhẹ nhàng lách người một cái, tay phải duỗi ra bắt lấy cổ tay tên cướp, hơi dùng lực. Tên cướp hét thảm một tiếng, chủy thủ “leng keng” rơi xuống đất. Anh lại xoay cổ tay một cái, cánh tay tên cướp lập tức bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Xong xuôi, Muộn Du Bình kéo hắn ta vào cây cột điện ven đường trói lại, hắn liền không thể động đậy.

 

Hàng loạt động tác nhanh gọn dứt khoát khiến đám đông xung quanh choáng váng, căn bản là tay trái của Muộn Du Bình còn chưa thèm rút khỏi túi áo kia kìa.

 

Ngô Tà cười cười, rút điện thoại ra gọi cảnh sát, lại phải đến đồn một chuyến nữa rồi, bất quá nhân vật chính lần này đổi thành Muộn Du Bình.

 

Về đến nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Ngô Tà khen không ngớt: “Trương Khởi Linh, hôm nay chiêu bắt cướp của anh thật sự rất ngầu đó!” Muộn Du Bình cười khẽ, cậu nói tiếp: “Anh dạy em đi!”

 

Muộn Du Bình lườm: “Em vẫn còn muốn làm anh hùng nữa à?”

 

“Á…. Tất nhiên là không rồi! Làm sao mà lúc nào ra đường cũng gặp cướp chứ…” Ngô Tà chớp chớp mắt nịnh nọt “Dùng để phòng thân thôi mà!”

 

Muộn Du Bình bất đắc dĩ, tiểu tổ tông nhà mình hăng hái quá, mà dùng để phòng thân thật sự cũng tốt. “Cũng được.”

 

“Nhanh nhanh!” Ngô Tà hí ha hí hửng, gì thì gì cứ phải rèn sắt khi còn nóng: “Anh làm mẫu một lần, em sẽ phối hợp với anh!” Nói xong tay nắm thành quyền lao vào Muộn Du Bình.

 

Muộn Du Bình cười khẽ, khéo léo bắt lấy cổ tay Ngô Tà, lật nhẹ một cái, cánh tay  cậu đã bị ngoay ngoặt ra đằng sau, rồi lại đẩy một cái … lên giường.

 

“Uầy! Anh hành động nhanh gọn lẹ thật đó!” Bất chấp tư thế vô cùng ám muội, Ngô Tà ngây thơ khen ngợi, cậu nghiêng đầu hỏi: “Sau đó làm gì nữa?”

 

“Sau đó….” Anh xoa nhẹ vào khóe miệng bầm xanh của cậu, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên.

 

“Ưm?” Thần trí Ngô Tà chững lại, mãi đến khi môi anh đã rời đi rồi, cậu mới ngơ ngác chạm vào khóe miệng, hỏi: “Sau đó… như thế…?”

 

Tên ngốc này… Miệng Muộn Du Bình giật giật, buông cánh tay Ngô Tà ra, lập tức xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác của cậu, chớp chớp mi: “Em dám sao?” Sau đó lại một lần nữa lấp đầy cái miệng nhỏ kia, hết gặm cắn rồi lại mút hai cánh môi anh đào,  so với lúc nãy quả là một trời một vực.

 

“Ưm…A…” Khóe miệng bị liếm có chút đau, đối với câu trả lời không đầu không đuôi của Muộn Du Bình, Ngô Tà không hiểu nó có liên quan gì với nụ hôn mãnh liệt triền miên này nữa. Càng hôn càng nóng, càng nghĩ càng loạn, cứ nghĩ mãi không ra, vậy thì … khỏi nghĩ nữa ha ha.

 

Từng nụ hôn khẽ in dấu lên trán, lên hai má, lên chóp mũi, rồi lại lưu luyến đánh vòng ở khóe miệng, sau đó… tiếp tục tràn xuống phía dưới.

 

“Sau đó” phải làm thế nào, về sau anh sẽ từ từ dạy em, còn bây giờ, phải làm mẫu “ăn em” thế nào đã….

 

 

 

 

 

 

-End-

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Bắt cướp

  1. À có phải ý bác gái là “…cháu trai, VỢ cháu đúng thật là người tốt” =))))))))))))))

  2. yoon

    ây gu lâu lắm mới thấy chủ nhà comeback
    hóng chap mới quá
    chủ nhà fightting!!!

  3. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: