Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 2


ll

 

Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ.

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Jan

-Phần 2-

___

 

(Trong mơ)

 

【Quỳ một gối xuống bên giường, khẽ gọi】 – Hoàng huynh…

 

【Mơ màng mở mắt, thấp giọng】 – Là Cửu đệ sao?

 

【Buông mắt】 –  Phải

 

【Từ từ nhắm mắt】 –  Trẫm vừa mới mơ thấy Ngũ đệ.

 

【Mắt hé mở, trầm mặc không nói】 – …

 

【Mệt mỏi】 –  Có biết vì sao năm đó hắn bại trận không?

 

【Không rõ dụng ý, cung kính đáp lại】 –  Thần đệ không biết.

 

【Khẽ nhếch môi】 –  Là bởi vì hắn thích một tên thái giám…Mẫu thân mất sớm,  hắn không được ai yêu thương…Chỉ có thái giám kia ở  bên cạnh chăm sóc hắn…Từ nhỏ đối xử với hắn rất tốt …Làm cho tình cảm của hắn nảy sinh…Thật ra trẫm đều biết…

 

【Có chút kinh ngạc, như cũ im lặng】 – ….

 

【Cười nhạt】 –  Cho nên…Đến một ngày ta ban thái giám ấy cho Ngũ đệ…Hắn liền làm bậy…Khi đó ngươi còn nhỏ, chắc là không biết?

 

【Cung kính】 –  Lúc đó, thần đệ  mới mười tuổi.

 

【Mệt mỏi】 –  Ngôn Nhi hiện giờ chỉ mới bảy tuổi… vậy mà sắp sửa…phải trở thành chủ nhân của triều đình…Đệ hãy chăm sóc nó…Đừng để nó thiếu thốn tình cảm từ nhỏ mà trở nên giống Ngũ đệ, tạo nghiệt duyên… Làm Đế Vương, nhất định không thể bị uy hiếp.

 

【Cung kính】 –  Dạ.

 

***

 

(Hiện thực, ban đêm)

 

【Đột nhiên mở mắt, xoay người ngồi dậy】 – …

 

【Thích ý】 – Hi…hi…

 

【Lay lay tiểu hài tử】 – Dậy ngay!

 

【Mơ màng】 – Oáp…Tiểu thúc, người làm sao vậy?

 

【Kéo thằng nhỏ tới đối diện mình】 –  Tối qua ta thấy ngươi cùng một tiểu thái giám chơi đùa rất vui?

 

【Mắt chữ O】 –  Tiểu thúc đến ngự hoa viên sao?

 

【Uất giận】 –  Cấm đánh trống lảng!

 

【Ngoan ngoãn】 –  Hắn là người trông coi ngự hoa viên, ta thấy hắn trồng rất nhiều hoa đẹp, liền cùng hắn nói mấy câu, hắn không sợ ta, còn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện vui bên ngoài cung nữa.

 

【Giận tái mặt quát lớn】 – Tiêu Ngôn!  Ngươi thân là hoàng đế, lại không biết tôn ti trật tự mà cùng thái giám thân cận! Không có chút tự tôn nào cả! Không sợ làm mất mặt hoàng thất sao!

 

【Kinh hách】 – Tiểu thúc…Ta, ta chỉ là…

 

【Giận】 –  Còn dám cãi? Ngày mai chép phạt Luân thuật 100 lần cho ta, hảo hảo cho ngươi nhớ lại trật tự quân thần!

 

【Ủy khuất】 –  Dạ.

 

【Cảm thấy còn chưa đủ】 –  Ngày mai đem tất cả tiểu thái giám hầu hạ ngươi đổi thành lão thái giám, ngươi có dị nghị gì không?

【Càng thêm ủy khuất】 –  Dạ không….

【Suy tư】 –  Có lẽ tạm thời cũng nên đem các cung nữ trẻ tuổi đổi thành lão bà bà hết.

【Uất ức! Xoay người nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, bùng nổ!】 – Tùy người! Cứ đổi hết thành lão lão với bà bà đi!

 

***

 

(Nửa đêm)

 

【Thống khổ】 – Cứu mạng…cứu mạng a…

 

【Mờ mịt, nửa ngủ nửa tỉnh】 – Ưm…

 

【Thống khổ】 – Cứu mạng…

 

【Thấy một bàn tay vươn lên từ dưới giường, bừng tỉnh】 – Ngươi! Sao ngươi lại ngã xuống vậy?!

 

【Bị la đến tỉnh, ngập ngừng】 – Tiểu thúc…

 

【Đánh vào ót thằng nhóc một cái】 – Tiểu tử ngốc ngươi là heo hả? Rớt xuống giường cũng không tỉnh ngủ! Còn ở đó mà mơ màng kêu cứu mạng?!!

 

【Xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng】 –  Tiểu thúc…Ta sai rồi…Ta không nên nửa đêm đánh thức người.

 

【Sắc mặt hơi dịu lại】 –  Được rồi được rồi, có bị thương chỗ nào không? Không có thì leo lên đi.

 

【Tay nhỏ quơ quơ, đáng thương】 –  Tiểu thúc kéo ta được không?

 

【Hồ nghi, vươn tay】 –  Bị thương thật sao?…Hự…A…

 

【Cố gắng leo lên giường, vô tình đè lên người hoàng thúc】 – Ớ…

 

【Đỏ mặt, hô hấp khó khăn, ánh mắt khủng bố】 – Hự! Thằng nhóc hỗn đản này ngươi  là heo thật hả!!

 

【Khẩn trương bò lên】 – Tiểu thúc, ta không cố ý mà.

 

【Thở gấp, nghiến răng nghiến lợi】 –  Nói! Ngươi hiện tại rốt cuộc bao nhiêu cân?! Mỗi ngày ăn mấy bát cơm?!

 

【Mắt đáng thương】 – Ta mới có hơn mười chín ký…Hai bát…Bốn bữa…

 

【Nhất thời bị nghẹn, ngón tay run run】 –  Ngươi thực sự muốn làm heo? Ngôn, ngươi mới có tám tuổi.

 

【Rụt cổ, đầu nhỏ lắc lắc】 –  Ta cũng không muốn, nhưng mà đói lắm.

 

【Ngón tay  nâng cằm tiểu hài tử, ánh mắt hung ác】 – Đói cũng phải nhịn! Để không trở thành một hoàng đế heo, nghe rõ đây, bắt đầu từ ngày mai phải giảm ăn lại! Mỗi ngày chỉ được ăn ba bát, không được nhiều hơn! Buổi chiều phải cùng Cố tướng quân tập võ, tăng cường việc học, tiến hành đồng bộ!

 

【Đáng thương hề hề】 – Tiểu thúc, ta sẽ đói chết mất…

 

【Lườm】 – Dễ chết vì đói như vậy à?

 

【Mắt ngập nước mênh mông】 – Tiểu thúc, A Ngôn sẽ đói chết thật đó…

 

【Nhướn mày】 – Nếu muốn về sau béo ú bị người ta cười nhạo thì cứ ăn như vậy đi, ta  không quản ngươi nữa!

 

【Nước mắt tuôn rơi, kéo áo hoàng thúc】 – Không được, tiểu thúc đừng bỏ mặc ta…

 

【Đưa ngón cái lau nước mắt cho thằng bé, cố ý làm mặt lạnh】 – Vậy ngươi có nghe lời ta không?

 

【Do dự gật đầu, giọng nghẹn ngào】 – Nghe, A Ngôn nghe người.

 

【Khóe môi cong cong】 – Ngoan, ngủ đi.

 

 

 

***

 

 

(Thư phòng)

 

【Đang cúi đầu nhìn công văn, bỗng dừng lại, đánh một cái vào ót tiểu hoàng đế】- Thần trí để đi đâu vậy?! Dây mực ra khắp người rồi!

 

【Đáng thương hề hề】- Tiểu thúc, ta đói quá…

 

【Lạnh mặt】- Ngươi vừa mới ăn tối xong chưa đến một canh giờ!

 

【Đáng thương hề hề】- Nhưng hôm nay ta luyện võ nhiều hơn mọi ngày một canh giờ…

 

【Nhướn mày】- Thì?

 

【Mếu máo】- Ta đói…

 

【Hừ lạnh】- Ngươi có tìm bao nhiêu lý do nữa cũng vô dụng! Mau làm xong bài tập đi!

 

【Mếu hơn, nhỏ giọng oán trách】- Đói đến run cả tay rồi, không có sức để làm luôn…

 

【Lườm】- Ngươi nói cái gì?!

 

【Lấy hết dũng khí】- Ta nói! Trẫm không có sức làm! Trẫm mệt muốn chết rồi! Trẫm đói! Lúc đói đầu óc trẫm sẽ không hoạt động! Tay cũng không nhấc lên nổi! Oa oa oa! Tiểu thúc người bắt nạt ta… Người không cho A Ngôn ăn cơm Oa oa oa….

 

【Tức giận】- Khóc cái gì mà khóc! Ta không cho ngươi ăn cơm bao giờ! Rõ ràng là do ngươi ăn quá nhiều, ăn như heo ý! Lại còn dám trách ta?!

 

【Khóc như mưa】- Oa oa… Nhưng mà ta đói quá Oa oa…

 

【Tức giận, trừng mắt】- Cố nhịn đi!

 

Thái độ quả quyết, không thể cãi lại. Tiểu hoàng đế đáng thương rốt cục nản lòng thoái chí, không thể dùng nước mắt đòi cơm được rồi.

 

【Ngừng khóc, gương mặt ngập nước nhìn Tiêu Minh】- …

 

【Thô lỗ quyệt nước mặt trên mặt thằng bé】- Hừ! Còn dám nhìn ta như thế! Đói thì phải nhịn, nhịn được thì mới không bị người ta khinh bỉ bộ dạng giống heo! Ta đây cũng vì lo cho ngươi thôi!

 

【Phụng phịu】 – Người ghét ta.

 

【Nhướn mày】- Cái gì?

 

【Hai mắt đỏ hoe】- Người ghét ta! Người thực sự rất ghét ta! Ghét ta béo! Ghét ta giống heo! Cho nên người không cho ta ăn cơm! Người sợ ta lớn lên sẽ xấu xí, bị người khác chê cười, bản thân người cũng bị chê cười!

 

【Nhếch miệng】- Ngươi còn dám nói thế?!

 

【Khóc um】- Sao ta không dám nói! Dù sao người cũng ghét ta béo, ta sẽ béo cho người xem! Thiên hạ là của ta, ta muốn ăn thế nào là quyền của ta! Muốn ăn cái gì liền ăn cái đó! Kẻ nào dám nói ta là heo, ta chém hết!

 

Tiểu hài tử bị chọc giận, gầm gừ như con thú nhỏ.

 

【Tức giận kéo thằng nhỏ lại】

 

【Há miệng, cắn vào cánh tay đang túm mình một cái】

 

【Phẫn nộ】 – Á! Thằng nhóc chết tiệt! Ngươi dám cắn ta!

 

【Cắn chặt không buông】- …

 

【Cánh tay ngày càng đau, mặt méo mó】- Ngươi có nhả ra không thì bảo! Có chịu nghe lời ta hay không?! Được được, ngươi giỏi lắm! Ta cho ngươi ăn cơm, cho ngươi ăn cơm được chưa! Mau nhả ra!

 

【Nhả ra, khóc lớn】 – Ta… ta từ bỏ… ta không ăn nữa oa oa…

 

【Nhìn dấu răng rướm máu trên cánh tay, hừ lạnh】- Sao? Không phải ngươi đạt được mục đích rồi đấy ư?

 

【Ngập nước mắt】- Ta không ăn… Oa oa… Không ăn nữa…

 

【Cảm thấy kỳ quái】- Đòi ăn cơm cũng là ngươi! Không chịu ăn cũng là ngươi! Cuối cùng ngươi muốn gì hả?!

 

【Lấm lét nhìn】 – …

 

【Mất kiên nhẫn】- Ngươi có muốn ăn hay không?!

 

Nói xong liền dứt áo ra khỏi phòng, vết thương đau quá, Vương gia phải tuyết thái y gấp.

 

Tiểu hoàng đế cúi đầu không nói một lời.

 

***

 

(Buổi tối, u ám, trên giường)

 

Một mỹ nam tử phong lưu tuấn mỹ đè trên người Vương gia, thân hình thon dài của hắn dán vào người y, đầu gối chen vào giữa hai chân y, cánh tay mạnh mẽ dùng lực áp chế bả vai và eo của Vương gia. Đột nhiên không thể động đậy, Vương gia vô cùng sợ hãi.

 

【Tức giận】- Ngươi là ai?! Dám mạo phạm bổn vương! To gan!

 

【Cong môi】- Hoàng thúc, người không nhận ra trẫm?

 

【Nhìn kỹ khuôn mặt mỹ nam, sợ hãi kêu lên】Hoàng huynh?!

 

【Cười lạnh】- Hoàng thúc, người nhìn cho kỹ vào. Trẫm là Tiêu Ngôn, là Tiêu Ngôn mà người chê là heo, là Tiêu Ngôn mà người đã ghét bỏ đây!

 

【Đầu óc hốn loạn】- Tiêu…Tiêu Ngôn?!

 

【Cười lạnh】- Hoàng thúc, cuối cùng người cũng nhận ra trẫm rồi.

 

【Lắp bắp】- Ngươi…Ngươi không phải Tiêu Ngôn…

 

【Ánh mắt trở nên nguy hiểu, áp sát】- Sao trẫm lại không phải cháu người chứ? Lúc trước chính người buộc trẫm phải giảm béo, trẫm mới có diện mạo như hôm nay, bây giờ trẫm đẹp thế này, người lại cố tình không nhận ra trẫm?!

 

【Sợ hãi, nghiêng đầu】- Mặc kệ ngươi là ai! Cấm… cấm lại đây!

 

【Nhếch miệng cười, nhìn cần cổ Vương gia】- Thơm quá…

 

【Kinh hoảng】- Buông tay!

 

【Vươn đầu lưỡi ra liếm liếm】- Ừm… Vừa mềm vừa ngọt, y như đậu hũ vậy…

 

【Xấu hổ, giận dữ, giãy giụa】- Ngươi! Ngươi!

 

【Buồn bã】- Không có cách nào khác, ai bảo trẫm không được ăn no, đành phải ủy khuất hoàng thúc hy sinh cho trẫm đỡ đói thôi ~

 

【Run rẩy】- Ngươi…. Ngươi….Muốn trả thù ta sao?!

 

【Mỉm cười】- Người nói xem?

 

【Hoảng sợ giãy dụa】- Không! Ngươi không thể lấy oán trả ơn như thế! A!!

 

Vương gia còn chưa dứt lời, mỹ nam liền biến thành một con rồng vàng sáng rực, mở cái mồm đỏ lòm rộng ngoác hướng y úp xuống!

 

…..

 

Giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 

Vẫn là buổi tối u ám, trên giường.

 

Kẻ trong mơ khiến người ta sợ hãi, hiện tại đang ôm một cánh tay Vương gia, hô hấp đều đều ngủ ngon lành. Cái bụng tròn vô phập phồng lên xuống trông vô cùng đáng yêu.

 

【Lẩm bẩm một mình】- Nếu quá đáng, sau này nó sẽ hận ta sao?

 

Suy nghĩ mãi.

 

【Nhớ lại cảnh trong mộng, nghiến răng nghiến lợi】- Cho dù ngươi có hận, thì ta cũng phải ép ngươi giảm cân! Ta không tin ngươi dám làm như thế với ta!

 

Qua hai năm, tiểu hoàng đế giảm cân thành công, lúc mười tuổi cũng y như trước, chỉ nặng hơn mười chín ký

 

 

—Cont—

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 2

  1. Pingback: [Ngắn] Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ. | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Rồi nghi mai mốt tiểu thúc bị ăn ko còn một miếng xương đã bù cho mười mấy năm “đói khổ” của hoàng đế =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: