Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 3


ll

Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ.

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Jan

-Phần 3-

___

 

(Ban đêm, ở chòi nghỉ mát tại Ngự hoa viên)

 

【Giật nhẹ áo của tiểu thúc, ánh mắt cầu xin】 – Tiểu thúc, hôm này lễ hội hè, người đưa A Ngôn xuất cung đi dạo nhé?

 

【Ngồi dựa vào lan can, không quan tâm】 –  Là ngày hội của thanh niên nam nữ, ngươi muốn góp vui thì phải chờ bảy, tám năm nữa.

 

【Ngượng ngùng thu hồi bàn tay nhỏ mập mập】 –  Ta chỉ là tò mò bọn họ như thế nào, thôi bỏ đi, dù sao cũng không đi được…

 

【Khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng nói】 –  Có gì hay mà xem chứ, đơn giản là ngươi nhìn thấy ai vừa mắt, liền tặng một bông hoa, nếu bên kia đáp ứng sẽ tặng lại quà đáp lễ. Bất kể là Hoàng đế hay dân thường, đến tuổi kết hôn vào đêm hội hè đều như vậy. Thế nào? Thái phó chưa dạy ngươi phong tục dân gian này sao?

 

【Mếu máo】 –  Có dạy, nhưng ta muốn nhìn tận mắt cơ.

 

【Vung tay  đuổi người】 –  Rảnh rỗi thì đi đọc sách đi! Đừng làm phiền sự yên tĩnh của ta.

 

【Không tình nguyện đứng dậy rời đi】 – Vầng …

 

Một lát sau, trong bóng đêm vươn ra một bàn tay, Hoàng thúc đang trầm tư thì ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trước mũi, nhìn kỹ, trên bàn tay bụ bẫm có một nhánh tường vi xinh đẹp màu tím.

 

 

【Nhíu mày】 – Thình lình nhảy ra như thế, muốn dọa ta sợ sao?

 

【Vòng tới trước mặt hoàng thúc, cười tới vô cùng đáng yêu】 –  Tặng cho Tiểu thúc này.

 

【Càng nhíu mày】 –  Tường vi tím là loài hoa đại diện cho hoàng tộc Tiêu thị, ngươi có biết đem nó tặng vào ngày lễ hè có ngụ ý gì không?

 

【Lắc đầu】 – Không biết….

 

【Bất đắc dĩ đỡ trán, hung hăng nói】- Ngốc! Hoa của hoàng tộc đương nhiên là phải tặng cho người quan trọng nhất! Là hoàng hậu! Phải là đưa cho hoàng hậu tương lai của ngươi! Ngũ Thanh Thành lão nhân kia ngay cả cái này mà cũng không dạy cho ngươi.

 

【Vội vàng ném hoa đi, vẻ mặt đáng thương】 – Tiểu thúc đừng giận mà, thái phó có lẽ đã nói qua, là A Ngôn do quên mất.

 

【Lạnh lùng nhìn bông hoa bị rơi trên vạt áo trước】 – Hoa cũng có nhiều ý nghĩa khác nhau, ta hỏi ngươi, đối với hiền thần thể hiện sự tín nhiệm phải tặng hoa gì?

 

【Cúi đầu nghĩ nghĩ, xoay người hái một đóa hoa đưa cho hoàng thúc】- Đây…

 

【Mặt lạnh như băng】- A Ngôn, ngươi lại muốn chọc giận ta đúng không?

 

【Bị dọa sợ, lại ném hoa đang cầm đi】 – Tiểu thúc, A Ngôn lại đưa sai sao?

 

【Liếc mắt nhìn đóa hoa lại bị ném đến vạt áo trước, bực bội đánh một cái】 –  Ngươi còn nói! Tử Ngọc Lan là để tặng cho quý phi!

 

【Ngập ngừng, cúi đầu】 –  A Ngôn biết sai rồi, tiểu thúc đừng giận, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngụ ý khi tặng hoa, sẽ không làm tiểu thúc mất mặt nữa….

 

【Vẻ mặt nghiêm khắc】 – Cút, cút, cút, không nhớ thì đừng có mà nhìn mặt ta!

 

 

***

 

(Ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gả)

 

【Hạ xuống một quân cờ, năn nỉ hoàng thúc ngồi đối diện】 – Tiểu thúc, hôm nay Hộ bộ Tả Thị Lang cưới vợ, chính là thiên kim của Trung Thư lệnh, ta muốn xuất cung đi xem được không?

 

【Hạ xuống một quân cờ, nâng mắt】 –  Lễ cưới bình thường đó có gì mà xem?

 

【Cười toe toét】 –  Không phải bọn họ xin ta hạ chỉ ban hôn sao, Thái Phó nói ta se duyên thì chính là bà mai đó!

 

【Cười lạnh】 – Việc kết hôn người ta sớm đã chuẩn bị tốt, tìm ngươi chẳng qua là vuốt mặt phải nể mũi thôi! Ngươi thật sự nghĩ mình là nguyệt lão sao?

 

【Nhụt chí】 – Cái này…ta cũng biết, chỉ là tò mò…

 

【Ngữ khí chậm lại】- Được rồi, ta không cho ngươi xuất cung cũng bởi vì đám cưới ngoài đó vàng thau lẫn lộn, không đảm bảo an nguy của ngươi, vậy nên chuyên tâm chơi cờ đi.

 

【Vẻ mặt tiếc rẻ】 – Dạ…

 

Một lúc sau, Phùng công công cuống cuồng chạy vào cấp báo, Tiểu hoàng đế mặc đồ ngủ đi ra ngoại điện.

 

 

【Quỳ xuống đất】 – Bệ hạ! Đại hỉ của Tả thị lang bị người phá rối!

 

【Ngạc nhiên】 – Cái gì?

 

【Cuống quít】 – Ngoài cung vừa báo lại, tân nương tử còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị một người cưỡi ngựa bắt đi!

 

【Sợ thiên hạ không loạn, nhíu mày】 – Đúng là hoang đường! Ban ngày ban mặt mà dám cướp tân nương do trẫm đích thân tứ hôn sao!

 

【Run giọng】 – Bệ hạ…Nô tài nói nhầm…Ngoài cung cấp báo là Tả thị lang bị người nọ bắt đi…

 

【Vẻ mặt cổ quái】 – Ngươi nói cái gì?

 

【Run giọng】 – Người bị bắt đi không phải là lệnh thiên kim của Trung thư, mà là Tả thị lang – Tả Thiều Dung – Tả đại nhân…

 

(Trở về nội điện, bò lên giường)

 

 

 

【Sầu khổ】 – Tiểu thúc nghe thấy không, ta làm mai thất bại rồi.

 

【Giương mắt suy xét, trầm ngâm】 – Ta hỏi ngươi, nếu lát nữa Trung thư lệnh tới bắt ngươi giải thích, Cố tướng quân lại đến vì con hắn cầu tình, ngươi sẽ xử lý thế nào?

 

【Nghiêng đầu, nghi hoặc】 –  Sao lại dính tới Cố tướng quân? Hắn  vì sao lại phải tới cầu tình?

 

【Cười lạnh】 –  Bởi vì kẻ cướp Tả Thiều Dung đi không ai khác, chính là Cố tướng quân, Cố Dương.

 

【Chớp mắt】 –  Sao y lại cướp Tả thị lang đi?

 

【Nhíu mày, cảm thấy khó giải thích】 – Bởi vì kiếp trước Tả thị lang nợ hắn!

 

【Ánh mắt trong veo như nước, tràn ngập tò mò】 – Nợ cái gì? Đến mức Cố tướng quân phải phá hư chuyện tốt sao?

 

【Giận tái mặt】 –  Đây không phải điều ngươi cần quan tâm! Nói, ngươi sẽ xử lý thế nào?

 

【Chần chừ】 –  Thì là mà…Tả thị lang trước hết phải trả xong nợ cho Cố tướng quân đã?

 

【Âm trầm】 –  Ngươi nói cái gì?

 

【Co rúm lại】 –  Không đúng sao? Có nợ phải trả, đó là đạo lý mà…

 

【Đỡ trán】 –  Thật sự là trẻ con không dạy nổi mà!

 

【Truy vấn】 –  Không đúng sao?

 

【Ngẩng đầu, vẻ mặt âm trầm】 –  Đúng, rất đúng!

 

【Bị dọa, ngập ngừng】 –  Có lẽ…Ta lại làm sai rồi…Cứ để cho Tiểu thúc xử lý đi…

 

【Lườm】 – …

 

【Rụt vai】 – ….

 

 

 

***

 

Mấy ngày sau, ban đêm

Khói hương được đốt lên ngưng đọng trong không khí,  rèm lụa mỏng nhẹ buông xuống, lưu lại một không gian ấm áp, hạ nhân sau khi hầu hạ liền nối đuôi nhau lui ra ngoài.

 

Vương gia mặc áo trong ngồi trên giường, cởi dây cột tóc ra, nhìn tiểu hài tử: “Đứng đó làm gì?! Còn không mau lại đây ngủ?”

 

Tiểu hoàng đế hơi buồn buồn, chậm chạp xốc rèm tiến lại gần: “Tiểu thúc…”

 

Vương gia xõa mái tóc đen dài, biếng nhác nhướng mày: “Làm sao?”

 

Tiểu hoàng đế ngẩng đầu, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc: “Nam nhân thích nam nhân có được không?”

 

Động tác của Vương gia khựng lại, ánh mắt sắc bén: “Hôm nay ngươi đã nghe ai nói gì vậy?”

 

Tiểu hoàng đế chu mỏ: “Tả thị lang với Cố tướng quân nháo đến huyên náo như vậy, ta chẳng lẽ lại không biết hay sao.”

 

Vương gia híp mắt: “Thật không? Ngươi xác định không phải là ngươi hỏi Cố tướng quân cùng đám người của Phùng công công dấy chứ?”

 

Tiểu hoàng đế ánh mắt lẩn trốn: “…”

 

Vương gia nhìn kỹ tiểu hài tử một lát, cảm thấy không biết phải làm gì với đứa nhỏ thấy gì cũng hỏi này. Động một tý la mắng cũng không được, mà để trẻ nhỏ ở phương diện này sinh lòng hiếu kỳ nhất định cũng không tốt.

 

Vương gia vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

 

Tiểu hoàng đế ngồi bên giường, gương mặt tò mò nhìn hoàng thúc: “…”

 

Vương gia nhìn ánh mắt tiểu hài tử, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: “Nam nhân thích nam nhân là chuyện sai trái.”

 

Tiểu hoàng đế mở to mắt: “Vì sao? Ta cũng rất thích tiểu thúc, chẳng lẽ như vậy cũng là sai?”

 

Vương gia đánh nhẹ gáy tiểu hài tử: “Hai cái này không giống nhau!”

 

Tiểu hoàng đế ương bướng: “Sao lại không giống? Ta thích tiểu thúc, muốn mỗi ngày đều cùng tiểu thúc ở một chỗ, mỗi ngày cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm. Như vậy chính là thích. Không bằng nói tiểu thúc chán ghét ta nên mới nói như vậy.”

 

Vương gia đau đầu, phát hiện căn bản là không thể làm cho tiểu hài tử hiểu rõ, lông mày xinh đẹp nhíu lại, trợn mắt: “Không được suốt ngày cứ thích với chả không thích! Con nít như ngươi biết cái gì mà thích với không!”

 

Tiểu hoàng đế không phục: “Sao ta lại không biết thế nào là thích! Người không được thấy ta nhỏ tuổi mà xem thường, nghĩ ta cái gì cũng không hiểu. Thật ra ta thấy người mới là người không hiểu thế nào là thích ấy!”

 

Vương gia nhăn mặt: “Ngươi dám nói với ta như vậy?”

 

Tiểu hoàng đế ngoan cố: “Vậy người nói đi, người thích ai?”

 

Vương gia: “Ta…”

 

Nhất thời nghẹn lời, đúng là bản thân không có đối tượng nào.

 

Tiểu hoàng đế sầm mặt, nhỏ giọng than thở: “Người không có người trong lòng….Người quả thật không thích ta.”

 

Vương gia tức giận: “Bớt nói nhảm đi, càng nói càng đi vão ngõ cụt! Dù sao nam nhân thích nam nhân là sai trái. Nếu một ngày ngươi dám làm ra việc này, xem ta có đánh gãy chân ngươi không!”

 

Nói xong không quản tiểu hoàng đế nữa, nằm xuống ngủ.

 

Tiểu hoàng đế đứng một lát, một lúc sau mới cảm thấy nó bò lên giường.

 

Hai thúc cháu nằm trên giường một hồi lâu, đang lúc Vương gia mơ màng sắp ngủ, chợt thấy đầu tiểu hài tử sát lại gần, nhỏ giọng nói vào tai hắn: “Tiểu thúc không có người thích cũng không sao, còn A Ngôn thích tiểu thúc mà.”

 

Trong lòng thầm cười nhạo hài tử không hiểu chuyện, cơ mà thật sự nghe xong, Vương gia cảm thấy  rất thoải mái.

 

Phát hiện việc nuôi trẻ con đôi khi cũng là một điều gì đó rất ấm áp…

 

 

 

 

—Cont—

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 3

  1. Pingback: [Ngắn] Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ. | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: