Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 4


ll1

Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ.

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Jan

-Phần 4-

___

 

 

Đông Chí, tuyết bay đầy trời, không một tiếng động.

 

Hoàng Đế nhỏ cuộn tròn trên giường trong lớp chăn bông thật dày, không hoạt bát chạy nhảy như thường ngày, bởi vì phát sốt rồi.

 

Tiểu Hoàng Đế  hai má đỏ rực, đáng thương hề hề: “Tiểu thúc, ta khó chịu quá.”

 

Vương Gia ngồi bên giường, nhận lấy chén thuốc bốc khói trong tay Phùng công công: “Dậy, uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa.”

 

Tiểu Hoàng Đế  mếu máo: “Tiểu thúc, ta đã mười một tuổi rồi người đừng gạt ta nữa.”

 

Khóe miệng Vương giật giật: “Làm gì có ai không uống thuốc mà khỏi ốm được, ngươi xem trán ngươi nóng đến choáng váng rồi kia kìa.”

 

Tiểu Hoàng Đế chu mỏ kháng nghị: “…”

 

Vương Gia quát: “Cấm làm nũng!”

 

Tiểu Hoàng Đế ủy khuất: “Ta không có…”

 

Vương Gia trừng: “…”

 

Hai mắt Tiểu Hoàng Đế ngập nước đáng thương: “Tiểu thúc, người càng ngày càng nghiêm khắc với ta, cả lúc ta ốm cũng thế….”

 

Vương Gia mất kiên nhẫn: “Ngươi cũng nói ngươi đã mười một tuổi rồi, uống tí thuốc còn muốn người ta phải dỗ phải nựng sao?!”

 

Tiểu Hoàng Đế đáng thương: “Nếu ta không lớn lên thì tốt biết bao….”

 

Trong lòng Vương gia chợt xuất hiện một chút phiền muộn khó hiểu, ngoài mặt thì vẫn lạnh như băng: “Chuyện này không phải ngươi muốn là được,  tất cả mọi người đều mong ngươi lớn nhanh, không phải chỉ một lời nói không muốn lớn là không lớn nữa. Mau uống đi!”

 

Tiểu Hoàng Đế chán ghét nhìn chén thuốc, ngẩng đầu hỏi: “Vậy Tiểu thúc có muốn A Ngôn lớn lên không?”

 

Vương Gia mất kiên nhẫn trừng mắt: “Nói linh tinh!”

 

Tiểu Hoàng Đế cong môi, vô cùng nghiêm túc nhìn Hoàng thúc: “Được rồi… Ta sẽ cố gắng lớn thật nhanh để Tiểu thúc không phải mệt nhọc cả ngày lo lắng cho ta nữa.”

 

Nhất thời trong lòng Vương Gia không thể nói rõ là tư vị gì, đành miễn cưỡng quát lớn: “Nói nhiều quá! Uống thuốc mau!!”

 

Khuôn mặt tròn tròn nho nhỏ của Tiểu Hoàng Đế xụ ra vô cùng đáng yêu, ánh mắt tràn đầy cầu xin: “Tiểu thúc, ngươi bón cho ta uống nha?”

 

Vương Gia nhướn mày: “Ngươi nói gì?”

 

Tiểu Hoàng Đế: “Về sau.. ta sẽ càng ngày càng lớn, lúc đó… Tiểu thúc sẽ không bao giờ uy ta uống thuốc được nữa…”

 

Trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một ý cười nhè nhẹ, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt tràn đầy chờ mong của đứa nhỏ, cảm thấy nói không nên lời. Nhìn đứa nhỏ càng ngày càng lớn, y có cảm giác thành tựu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn mà không biết tại sao. Cứ nghĩ tới trước kia có thể ôm trọn đứa nhỏ trong vòng tay, hiện tại có muốn ôm cũng không ôm nổi nữa… Liền ma xui quỷ khiến nâng chén thuốc lên, trước đôi mắt mở to chăm chú của đứa nhỏ, bón cho nó uống xong chén thuốc.

 

Vương Gia buông bát, thần sắc thản nhiên: “Được rồi, ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

 

Tiểu Hoàng Đến kéo kéo tay Hoàng thúc: “Tiểu thúc người đi đâu vậy?”

 

Vương Gia quay đầu lại, cười: “Yên tâm, lát nữa ta sẽ trở về ngủ với ngươi. Bây giờ còn có việc chính sự phải làm.”

 

Tiểu Hoàng Đế rút tay về: “Dạ.”

 

Sau đó liền tỏ vẻ ngoan ngoãn đi ngủ.

 

Mãi cho đến khi bước chân Hoàng thúc đã đi xa, Tiểu Hoàng Đế mới phiền muộn thở dài một hơi.

 

Tiểu thúc của hắn căn bản là không hiểu được nỗi lòng của hắn mà. Không hiểu hắn không muốn lớn lên một tí nào cả.

 

Nhưng hắn cũng biết cả thiên hạ đều đang chờ mong trông ngóng hắn lớn lên.

 

Hoàng Đế còn nhỏ cũng giống như một món đồ trang trí, chưa hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy không chắc chắn, không thể tin tưởng vào hắn được.

 

Nghe nói chư quốc phía Tây lại bắt đầu nổi loạn, Trường Chiêu như hổ rình mồi muốn khiêu chiến quyền uy Bích Nguyệt.

 

Mấy ngày trước cũng có người gọi Lăng Ý bí mật tới, nói cho hắn biết ngọc phù đeo trên cổ hắn kỳ thật là thủ lệnh có thể điều khiển binh mã. Đó là tứ đại ám doanh mà ngay cả Tiểu thúc cũng không được biết. Điều này làm cho Tiểu Hoàng đến rất phiền muộn, cảm thấy như mình đang giấu diếm Tiểu thúc chuyện gì đó, vì cho đến bây giờ hắn chưa từng giấu Tiểu thúc bất cứ chuyện gì cả.

 

Vậy mới nói hắn không muốn lớn lên đâu mà, hầy…

 

 

 

____

 

 

 

 

 

Một ngày đầu xuân đẹp trời, tại Ngự Hoa Viên, trong chòi nghỉ.

 

Tiểu Hoàng Đế lắp bắp, ánh mắt bối rối hỏi: “Tiểu thúc, nghe nói người muốn thú thiên kim nhà Tống Thừa Trung về làm vợ sao?”

 

Vương Gia đang nằm nghiêng trên ghế dài, hạ quyển sách trên tay xuống, nâng mắt hỏi: “Ngươi nghe ai nói?”

 

Tiểu Hoàng Đế mím chặt môi: “Chuyện này không quan trọng.”

 

Vương Gia cũng không để ý, có vẻ như đang suy nghĩ, gật gật đầu: “Nếu đã nghe được rồi thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta quả thật có ý đó.”

 

Tiểu Hoàng Đế đột nhiên kích động, giống như có hàng ngàn hàng vạn cảm xúc muốn tuôn ra nhưng phải cố gắng kiềm chế: “Tại sao?!”

 

Vương Gia cười khẽ: “Tại sao là tại sao? Ta đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, cứ đơn giản như vậy thôi.”

 

Tiểu Hoàng Đế cau mày, bộ dáng như bị cả thế giới phản bội, không biết phản bác lời Hoàng thúc thế nào: “…”

 

Vương Gia cười cười: “Sao lại bày ra bộ dáng này? Tiểu thúc muốn thành thân, ngươi nên vui thay ta mới phải chứ? Hay là vì sợ không ai ngủ cùng ngươi cho nên mới thương tâm?”

 

Tiểu Hoàng Đế im lặng: “….”

 

Vương Gia cho rằng đã nói trúng nỗi lòng của đứa nhỏ, khóe miệng càng cong lên: “A Ngôn, ngươi cũng đã mười hai tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, đã đến lúc cần phải ngủ một mình rồi.”

 

Sau đó Vương Gia lẳng lặng ngồi chờ đứa nhỏ bùng nổ khóc nháo. Chỉ cần qua cửa ải này là được rồi, giống như mẹ cho con cai sữa vậy. Y tự cho là mình hiểu rất rõ tính tình của đứa nhỏ này, cho rằng chắc chắn nó sẽ một khóc hai nháo ba la um sùm, cũng đã chuẩn bị tư thế mặc cho đứa nhỏ đấm đá mà không lớn tiếng quát mắng. Cơ mà cuối cùng…

 

Tiểu Hoàng Đế nhíu mày, ánh nắt sâu thẳm nhìn Hoàng thúc: “Ta biết rồi, ta đã lớn, sẽ ngủ một mình.”

 

Vương Gia ngạc nhiên: “…Chỉ thế thôi?”

 

Tiểu Hoàng Đế càng nhíu mày: “Tiểu thúc muốn ta phải thế nào nữa?”

 

Vương Gia im lặng: “…”

 

Sau đó Tiểu Hoàng Đế dường như khôi phục lại thái độ bình thường, nhưng Vương Gia lại cảm thấy  có gì đó không đúng. Cảnh tượng trong dự đoán không xảy ra, quả thực như nghẹn lại dưới cổ, chỉ sợ đứa nhỏ nửa đêm đang ngủ say bất chợt bùng nổ túm hắn khóc nháo.

 

Tiểu Hoàng Đế ngồi xổm bên cạnh Hoàng thúc, vẻ mặt bất mãn: “Tiểu thúc, người thích Tống tiểu thư kia à?”

 

Vương Gia khẽ giật mình: “Cái gì mà thích hay không thích chứ!”

 

Tiểu Hoàng Đế khó chịu: “Nếu đã không thích người ta, người còn lấy người ta về làm gì?”

 

Vương Gia nhướn mày: “Ngươi không hiểu rồi, thú Vương phi không phải chỉ cần thích là được.”

 

Tiểu Hoàng Đế khó hiểu: “Nói như vậy, ta có thể hiểu là người không hề thích người ta?” … Có nghĩa là người vẫn thích ta nhất đúng không?

 

Vương Gia lại bị vấn đề về tình yêu tình báo này xoay cho chóng hết cả mặt, mất kiên nhẫn phất tay: “Trẻ con không nên hỏi nhiều chuyện như vậy! Đi đi đi đi, ra chỗ khác chơi, nói ngươi cũng không hiểu đâu!”

 

Tiểu Hoàng Đế thực bi thương, có chút tức giận nhìn Hoàng Thúc: “…Vậy khi nào người định thú nàng?”

 

Vương Gia đang muốn mở miệng.

 

Ánh mắt Tiểu Hoàng Đế ánh lên vài phần cường ngạnh hiếm thấy: “Đừng có mong cho qua với ta, TRẪM có quyền biết hôn kỳ của HOÀNG THÚC mình!”

 

Vương Gia trầm mặc, bị đứa cháu dùng thân phận hoàng đế gây sức ép, y rất không thích: “Thưa Bệ Hạ, nhanh nhất cũng phải ba tháng sau.”

 

Ánh mắt Tiểu Hoàng Đế buồn bã, thần sắc tiêu điều: “Được… Ta biết rồi.”

 

Dứt lời liền liêu xiêu như bóng ma đi ra ngoài giữa cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân, chẳng qua vì hơi béo nên nhìn không có cảm giác phiêu dật.

 

Mà ngược lại trông như một vị Quân Vương nghèo túng mất nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Cont—

 

Categories: BL, Edit, ngắn, Đam mỹ, Đoản Văn | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 4

  1. Trời đất ơi, đọc xong 2 câu cuối chương thật muốn quăng cái laptop đi mà =)))))) Chịu không nổi!! =)))))))))

  2. Tiểu hoàng đế dáng eo quá đi TvT nhưng qua chương này thì ngày tiểu thúc bị đè chắc k còn xa, mà nghi là bị ăn thê thảm ko còn xương =)))))))

  3. Pingback: [Ngắn] Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ. | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: