Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Lời tựa


891f38b7gw1egkwomw7u2j20p00p77a0

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Lời tựa》

(Lời tựa trước chi “Bờ Biển”, đáng lẽ phải làm lời tựa trước bờ biển mới đúng…”

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

 

“Máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu các vị hành khách ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn…”

 

Máy bay theo đường băng tự từ đáp xuống, Ngô Tà ngồi bên cửa sổ, áp tay lên lớp kính thủy tinh nhìn mặt đất càng lúc càng gần, miệng cười toe toét. Hải Nam, anh đến đây!!

Bên cạnh là Muộn Du Bình đang nghe radio vừa mới ngủ dậy, nhìn bộ dáng hưng phấn như con nít lần đầu được đi chơi của Ngô Tà, không biết làm sao, khóe miệng anh cong lên một nụ cười sủng nịch.

 

Tối hôm trước.

 

Hai người đã đến Vân Nam chơi mấy ngày lúc này đang ở trong khách sạn sắp thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau sẽ lên đường trở về. Nói là cùng thu dọn đồ đạc cho oai chứ thật ra chỉ có một mình Ngô Tà tất tất bật bật, còn Muộn Du Bình thì ngồi vắt chăn trên ghế sa lông nhìn.

 

“Hầy.” Ngô Tà đang thu dọn đồ đạc, không biết vì sao lại đột nhiên thở dài.

 

“Sao thế?” Muộn Du Bình hòi.

 

“Ngày mai phải về rồi…”  Cậu đứng dậy phủi tay, qua bên giường đặt mông ngồi phịch xuống, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em còn chưa chơi đủ mà…” nói rồi đánh ánh mắt tiu nghỉu ấy lướt qua anh.

 

Tiểu tử này…. Muộn Du Bình khẽ than trong lòng, nghĩ rằng anh không thấy sao?

 

“Ừ.” Muộn Du Bình mặt không cảm xúc đáp lại một từ.

 

“…” Thấy anh không phản ứng gì, cậu có chút ấm ức, tiếp tục nói: “Chúng ta đang ở Vân Nam đó.”

 

“Ừ.”

 

Còn “Ừ” nữa! Cuối cùng Ngô Tà cũng mất kiên nhẫn, đứng dậy nhảy tới trước mặt Muộn Du Bình.

 

“Hử?” Anh ngẩng đầu nhìn đứa nhóc ‘lớn tướng’ đang buồn bực.

 

Thấy biểu cảm của Muộn Du Bình rất chi là vô tội, Ngô Tà khẽ thở dài một cái, quả nhiên là bắt mình phải tự nói cơ.

 

Thế là cậu dùng ánh mắt cùng giọng điệu ngập tràn chờ mong, nắm lấy tay anh lay lay, nói: “Trương Khởi Linh ~~~ Dù sao cũng phải đi, không bằng tạt qua Hải Nam một chuyến ~~~ Em chưa đến đó bao giờ cả !~” Ánh mắt ướt át như một chú cún nhỏ, tràn ngập mong chờ cứ thế chớp chớp nhìn thẳng Muộn Du Bình.

 

Anh nhìn cậu mấy giây, hỏi: “Rất muốn đi sao?”

 

“Ừ.” Ngô Tà gật đầu thật mạnh, mấy lần trước anh đều đồng ý cái rụp, thế thì lần này….

 

“Vậy đi thôi.” Muộn Du Bình khẽ cười, nói.

 

“Thật tốt quá!” Ngô Tà cười vui vẻ, “Em đi đặt vé máy bay cho ngày mai luôn!” Nói xong liền xoay người muốn đi gọi điện thoại. Cơ mà còn chưa đi nổi nửa bước, chợt cảm thấy cổ tay bị giữ lấy, rồi lập tức bị một nguồn lực cực lớn kéo xuống dưới, ngã thẳng vào trong cái ôm của Muộn Du Bình.

 

“Anh làm gì…” Ngẩng đầu hỏi, miệng lại bị lấp đầy, đương nhiên bằng chính bờ môi ngọt ngào quyến rũ của anh.

 

“Ưm…” Không biết vì sao anh lại bất ngờ làm thế,  nhưng cậu vẫn thuận theo bản năng tiếp nhận đôi môi kia, mở miệng nghênh đón như mời mọc chiếc lưỡi giảo hoạt xâm chiếm.

 

Dây dưa một hồi môi lưỡi mới rời nổi nhau, Ngô Tà còn đang bận thở lấy thở để chưa kịp thắc mắc, lại nghe được Muộn Du Bình khẽ gọi một tiếng: “Ngô Tà.”

 

“Hử?” Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình, không biết anh muốn nói gì.

 

Đưa tay xen vào mái tóc mềm mại của cậu, nghịch ngợm đánh xù lên, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm của anh bao trùm toàn bộ cơ thể cậu, cực kỳ nghiêm túc, nói: “Từ sau muốn đi đâu, muốn làm gì, cứ nói trực tiếp với anh là tốt rồi, biết chưa?”

 

“Ơ?” Ngô Tà có chút kinh ngạc nhìn Muộn Du Bình, không ngờ là anh sẽ nói với cậu những lời này. Vậy là…suy nghĩ bị anh nhìn thấu hết rồi.

 

Vậy nên hai người cứ thế nhìn nhau (đắm đuối).

 

Vì sao em lúc nào cũng phải do do dự dự, dè dặt dò hỏi ý kiến anh chứ?

 

Bởi vì em sợ, sợ anh không thích.

 

Chỉ cần được ở bên em, làm gì, ở đâu, anh đều nguyện ý.

 

Từ nay về sau em sẽ nói thẳng với anh.

 

Khóe miệng Muộn Du Bình khẽ cong lên: “Nhớ kỹ là tốt rồi.”

 

“A…Ừ.” Ngô Tà gật gật đầu.

 

“Đi đặt vé đi.” Anh lại dịu dàng xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói.

 

“…Ừm.” Xém chút nữa đã quên công việc phải làm. Cậu đỏ mặt lách khỏi cái ôm ấm áp của anh, đứng dậy đi đến bàn điện thoại. Khóe miệng không tự chủ được cứ cong lên mãi, cong lên mãi thôi.

 

Cầm lấy điện thoại, dùng giọng điệu vô cùng vui vẻ nói với ống nghe: “Xin chào, tôi muốn đặt hai vé máy bay tới Hải Nam vào ngày mai…”

 

Chỉ cần nhìn bóng lưng lắc lư, nghe giọng nói của cậu, Muộn Du Bình cũng có thể đoán được biểu tình lúc này trên khuôn mặt Ngô Tà thế nào rồi. Anh mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía khoảng không ngoài cửa sổ.

 

Hải Nam à…. Bờ biển ở đó… có lẽ là một nơi không tồi đâu…

 

 

 

-End-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Lời tựa

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: