Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Hành trình


891f38b7gw1eriwwdpiozj20p00zc4cj

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Hành Trình》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

 

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm ngớt dần rồi ngừng hẳn, một lát sau cửa mở, Muộn Du Bình quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài.

 

Ngô Tà đang ngồi trước máy vi tính, chăm chú xem gì đó.

 

 

Muộn Du Bình vừa lấy khăn bông lau mái tóc ướt nước, vừa đi vòng ra đằng sau Ngô Tà, cúi người xuống ngó.

 

Hơi thở nóng ấm cùng hương sữa tắm tươi mát thoang thoảng của anh vấn vít bên gáy cậu, nhồn nhột, Ngô Tà vô thức rụt cổ lại, nghiêng đầu hỏi: “Anh tắm xong rồi à?”

 

“ừ.” Muộn Du Bình nhìn vào màn hình máy tính, trên đó là một vài hình ảnh của những thắng cảnh du lịch đang rất hot hiện nay, bên cạnh còn có thong tin giới thiệu.

 

“Em xem gì vậy?”

 

“Giới thiệu thắng cảnh du lịch đó ~” Ngô Tà hừng trí bừng bừng chỉ vào hình ảnh trên màn hình máy tính, nói. “Đây là Vân Nam Lệ Giang này, quá đẹp luôn!”

 

“Ừ, rất được.” Muộn Du Bình khẽ gật đầu.

 

“Thật sao!” Tuyệt! Thấy anh công nhận, cậu thật sự vô cùng cao hứng, nhìn anh dường  như cũng có hứng thú, cậu nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút do dự, nói: “Ừm… Trương Khởi Linh…”

 

“Hử?” Thấy Ngô Tà ngập ngừng, Muộn Du Bình thu hồi ánh mắt đang hướng vào màn hình máy tính, chuyển sang nhìn cậu.

 

Anh quay lại nhìn, cậu lại càng thêm khẩn trương. “Ừm… Cái kia… Chúng ta, chúng ta…”

 

Nhìn bộ dạng ngập ngập ngừng ngừng của của cậu, anh thoáng suy nghĩ một chút, khóe miệng cong lên: “Em muốn đi sao?”

 

“A?” Mình còn chưa kịp hỏi, anh đã đoán trúng ý hỏi ngược lại rồi QAQ.  Ngô Tà một bên vừa cảm khái tại sao có mỗi cái vấn đề cỏn con đó mà cậu cũng không mở miệng được, một bên lại vì cái bình ngốc nhà cậu có thể đọc được suy nghĩ của cậu mà có chút cao hứng.

 

“Không phải sao?” Nhìn Ngô Tà như kiểu bị mình hỏi lại qúa bất ngờ mà đứng ngốc ra chưa kịp phản ứng, tiếp đó là giật mình sửng sốt, sau đó lại “AAAAA?” một tràng, rồi cuối cùng lại đứng nghệt ra cười ngây ngô… Một loạt biểu tình này khiến Muộn Du Bình bất đắc dĩ phải hỏi lại một lần nữa.

 

“A…Phải, em muốn đi” Ngô Tà đã hồi thần, thành thật gật gật đầu, sau đó lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn Muộn Du Bình: “Chúng ta… Chúng ta cũng nhau đi du lịch có được không?” Noi xong liền khẩn trương chờ anh cho câu trả lời.

 

Sự thật thì hẳn là không còn nơi nào mà anh chưa đi qua, hơn nữa ngoại trừ đổ đấu, dường như anh không phải là người thích đi du lịch cho lắm. Không biết…Thấy sắc mặt của anh giống như đang lo lắng, trong lòng Ngô tà dâng lên hàng chuỗi cảm xúc bất an, không biết anh sẽ trả lời thế nào…

 

“Được.” Vài giây im lặng ngắn ngủi qua đi, Muộn Du Bình nói ra một từ quyết định.

 

“Thật sao?” Nghe được câu trả lời mong mỏi nhất, sắc mặt Ngô Tà bừng lên như hoa nở mùa xuân. “Vậy, để em đi tra lộ tuyến bên kia!”

 

“Ừ.” Nhìn cậu cười đến vui vẻ, anh cưng chiều đưa tay dịu dàng xoa xoa mái tóc cậu. “Tra đi.”

 

Thế là Ngô Tà liền rạo rực khấp khởi vọt tới máy tính, bắt đầu gõ phím cách cách tìm lộ trình chuyến bay hoặc chuyến tàu gần nhất đến Vân Nam.

 

Muộn Du Bình ngồi vào chiếc ghế cao bên cạnh, tiếp tục vừa nghịch tóc Ngô Tà vừa nhìn cậu hưng phấn tra tìm tư liệu, cười khẽ.

 

“Tìm được rồi!” Sau một khoảng thời gian bận rộn với cái máy tính, Ngô Tà reo lên. “Có cả tàu cả máy bay luôn. Máy bay thì ngồi tầm ba tiếng, còn tàu thì chắc phải tới hơn ba mươi mấy tiếng, xuống tàu còn phải bắt xe buýt nữa.” Cậu nghiêng đầu nhìn anh, “Chúng ta chọn cái nào?”

 

“Ngồi tàu.” Muộn Du Bình không chút do dự đáp.

 

“Móa? Vì sao?” Ngô Tà không hiểu hỏi. Vì sao máy bay vừa nhanh vừa tiện lợi lại không đi mà lại muốn ngồi tàu hỏa?

 

“Anh thích.”

 

“À…” Thì ra là vậy? Ngô Tà nghĩ nghĩ, tất nhiên là cậu không sao rồi, để anh thoải mái mới là chính sự. “Được rồi.” Vì vậy Ngô Tà nhớ kỹ số tàu cùng thời gian.

 

“Sáng mai chúng ta thu dọn một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết, buổi chiều xuất phát luôn nhé!”  Cậu cười tủm tỉm nói với anh.

 

“Ừ.” Muộn Du Bình đứng dậy đem khăn mặt vào phòng tắm phơi, đi ra nói với Ngô Tà vẫn còn đang hí hửng: “Tối nay đi ngủ sớm một chút.”

 

“A, được!” Ngô Tà tắt máy tính, tắt đèn, lăn lên giường sớm hơn mọi ngày cùng Muộn Du Bình.

 

Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ được cùng anh đi chuyến du lịch chỉ có hai người lần đầu tiên, cậu háo hức tới nỗi lăn lộn mãi không ngủ được, trong đầu ngập tràn hình ảnh tưởng tượng mình và anh ở Lệ Giang như thế nào.

 

Lần thứ mười Ngô Tà trở mình, Muộn Du Bình mở miệng: “Ngô Tà.”

 

“Hả?” Ngô Tà thuận miệng trả lời.

 

“Em không ngủ được à?”

 

“A…Ừ.” Lúc này Ngô Tà mới hoàn hồn, đại khái nghĩ là cậu lăn lộn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. “Hì hì, em xin lỗi. Em ấy à, nếu ngày hôm sau có việc cần làm hay có chuyện gì đó đặc biệt thì sẽ khó ngủ lắm, hồi còn đi học ý, cứ mỗi lần đến buổi thăm quan hay có đại hội thể thao là đêm trước hôm đó em đều háo hức tới nỗi không ngủ nổi.”

 

“Ra là vậy.” Anh nói bằng ngữ điệu đã hiểu, chính là giọng nói lập tức trở nên gần ơi là gần, ngay sát sàn sạt bên tai cậu. Kế tiếp là lời nói khiến ‘người ta’ mặt đỏ tim đập vang lên: “Thì ra là cùng anh ra ngoài du lịch làm em hưng phấn đến như vậy ~”

 

“Ai…Ai bảo thế!” Ngô Tà nghe vậy liền nói lắp, may mắn là trong bóng tối không nhìn thấy hai gò má đã đỏ ửng. “Chỉ là em hưng phấn vì ngày mai được  đi du lịch thôi!”

 

“Thật không?” Ngữ khí mười phần không tin, còn cố ý nhấn mạnh âm cuối.

 

“Thật! Thật mà! Chỉ vậy thôi!” Ai đó tiếp tục mạnh miệng.

 

“Ồ.” Muộn Du Bình vươn tay xoay người Ngô Tà lại đối diện với mình, rồi cứ thế im lặng nhìn cậu.

 

“Anh làm gì….” Bị hành động đột ngột của anh dọa đến tim đập loạn nhịp, đôi mắt phượng đen tuyền sâu thẳm nhìn chăm chú như đang xoáy sâu vào tâm hồn mình, phòng tuyến của bạn trẻ Ngô Tà sụp đổ hoàn toàn.

 

“Đúng đó thì sao, em chính là cao hứng vì ngày mai được đi du lịch riêng với anh đó!” Nhắm tịt mắt nói vèo một hơi, cậu co người rúc đầu vào chăn, không bao giờ thèm nhìn anh nữa!

 

Chịu thừa nhận sớm một chút có phải ngoan không. Muộn Du Bình cười khẽ, xoa xoa tóc Ngô Tà: “Nhưng nếu em không ngủ thì ngày mai sẽ không có tinh thần đâu.”

 

Gặp Muộn Du Bình chẳng mấy khi tốt tính không trêu đùa mình đến cùng, Ngô Tà như nhặt được đại xá, ngẩng đầu lên: “Không có cách nào đầu, em ngủ không được…”

 

“Thật vậy sao?” Anh nghĩ nghĩ, “Để anh giúp em.”

 

“A?” Dường như nhìn nhấy một vệt sáng lóe lên trong mắt anh, suy nghĩ trong đầu cậu còn chưa có kịp thành hình, đã bị anh bá đạo tước đoạt mất cơ hội mở miệng.

 

“Trương Khởi Linh…” Lúc miệng anh rời khỏi môi cậu hôn dần xuống phía dưới, Ngô Tà vừa mới thở được gắng sức giãy dụa: “Ngày mai, ngày mai còn phải ngồi tàu đường dài!” Không đùa đâu nha, là ngồi tàu hỏa hơn – ba – mươi – mấy tiếng – đó! Anh đè em ra làm chẳng phải không muốn em sống nữa hả!

 

“Dù em em cũng không ngủ được,” Nụ hôn của Muộn Du Bình dừng lại trên xương quai xanh của Ngô Tà, ngẩng đầu nói: “Vận động một chút nói không chừng có thể giúp em vừa ngủ ngon vừa lên tinh thần ngày mai.” Sau đó lại tiếp tục cúi đầu chuyên chú ‘làm việc’ tiếp.

 

“Làm sao có thể….A….Như vậy…A….A…Em còn…Ưm…Trương Khởi Linh…”

 

***

 

Mặc dù đêm hôm qua … ờ… ‘vận động rất kịch liệt’, cơ mà ngày hôm sau Ngô Tà vẫn hưng trí bừng bừng rất có tinh thần lôi lôi kéo kéo Muộn Du Bình bước lên tàu hỏa thẳng tiến Vân Nam.

 

Biết anh không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, đương nhiên cũng không muốn bị ai quấy rầy, cậu cố ý chọn toa có giường nằm hai người. Trong căn phòng nho nhỏ, hai bên trái phải mỗi bên có một chiếc giường, đầu giường là môt chiếc bàn con dùng chung, phía trên là cửa sổ, có thể thu trọn không sót chút nào phong cảnh ven đường vào tầm mắt. Ở trong này, hai người cùng nhau vượt qua một ngày hai đêm.

 

Cất kỹ hành lý xong, Muộn Du Bình tựa người vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Ngô Tà thì đang nghiên cứu quyển catalog du lịch Lệ Giang.

 

“Ngọc Long Sơn nhất định phải đi, còn có Hổ Khiêu Hiệp nữa, Lão Quân Sơn cũng không thể bỏ qua…”  Cậu vừa nghiên cứu vừa lầm bầm một mình, Anh dời ánh mắt khỏi cửa sổ chuyển sang nhìn bộ dáng chuyên chú của cậu, ừm… đúng là thú vị hơn phong cảnh ngoài cửa sổ nhiều.

 

Lúc Ngô Tà rời mắt khỏi quyển catalog, trời đã tối rồi.

 

Cậu nắn nắn cổ cùng bả vai đã có chút cứng đơ của mình, lại nhìn đến ánh mắt chăm chú của ai kia phía đối diện. Nhìn qua là biết ngay anh đã ngồi đó một khoảng thời gian rất lâu rồi, không hề nói chuyện cũng không nhúc nhích tí nào, đối với cái bình mặt than nhà cậu thì đây là chuyện thường ngày rồi, nhưng mà chắc là không phải ngồi ngắm mình suốt đâu nhỉ…?

 

“….Ừm…Trương Khởi Linh, nãy giờ anh nhìn… gì vậy?” Thật ra rất muốn hỏi “Anh ngắm em suốt từ nãy đến giờ đúng không?” Cơ mà không dám…

 

“Nhìn em.” Muộn Du Bình thì lại trả lời rất thẳng thắn rõ ràng.

 

“A…” Thật là, anh ấy nhìn mình lâu như vậy…

 

Cảm giác mặt có chút nóng lên, Ngô Tà vội nói: “Em tập trung quá, a, em đói rồi, anh cũng đói rồi đúng không? Chúng mình đi ăn cơm nhé?” Kỹ năng đánh trống lảng lại tăng them một cấp.

 

“….Ừ.” Không nói thêm gì nữa, Muộn Du Bình liền đứng dậy, cùng Ngô Tà đến toa ăn.

 

Cơm nước xong xuôi, quay về phòng đã hơn mười giờ. Khóa kỹ cửa, không bật đèn, Ngô Tà đi tới mở hai cánh cửa sổ ra, hai tay chống lên chiếc bàn thấp, đứng ở đó ngắm phong cảnh. Khi nãy mải xem catalog, chưa kịp nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

 

Tàu hỏa đang băng qua vùng ngoại ô, mặc dù đã là buổi tối, nhưng nhờ ánh trăng sáng ngời vẫn có thể thấy rõ rừng cây ven đừng cùng những chặng núi phía xa xa lướt nhanh qua ô cửa sổ. Gió đêm man mát thốc vào phòng thổi bay mái tóc, vô cùng dễ chịu.

 

“Trương Khởi Linh,” Cậu quay đầu lại gọi người đang ngồi ở trên giường, “Anh cũng đến xem đi, phong cảnh buổi tối thật sự đẹp lắm đó!”

 

Nghe vậy, Muộn Du Bình đứng dậy bước tới. Không gian nho nhỏ tất nhiên là không thể chứa nổi hai người đứng song song trước cửa sổ, vì thế anh đứng ở phía sau ôm eo cậu, cằm tựa lên vai, hôm nlên mái tóc mềm mượt đượm hương gió của ai kia, nhẹ giọng nói: “Đúng là rất đẹp.”

 

 

 

 

 

 

-End-

 

 

Này là phần trước của Lời tựa và Bờ biển =)) Đây là cái giá phải trả cho việc ê đuýt theo cảm tính, chọn bừa chương không theo thứ tự này TvT Đừng hội đồng ngộ nha TvT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, ngắn, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Hành trình

  1. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: