Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 5


ll1

Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ.

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Jan

-Phần 5-

___

Ba tháng này Tiểu Hoàng Đế đều rầu rĩ không vui. Vương Gia lúc đầu còn tưởng nhóc con bởi vì không được ngủ cùng mình nữa nên mới như thế, vì vậy trước ngày thành hôn ba ngày, Vương Gia gạ mời đứa nhỏ ngủ cùng, mà không ngời Tiểu Hoàng Đế lại cố tình cự tuyệt.

 

Lý do là: “Ta muốn sớm sửa thói quen có Tiểu thúc ở bên cạnh.”

 

Chẳng mấy khi đứa nhỏ hiểu chuyện như thế (tạm thời cứ cho là hiểu chuyện đi), Vương gia cũng cảm thấy vui mừng. Thế nên là chứng mất ngủ hơn một tháng nay từ lúc trở lại Vương phủ của y đành (cố tình) đổ tội cho Long Tiên hương ở tẩm cung hoàng đế vậy.

 

Thời gian thấm thoát trôi nhanh.

 

Ngày hoàng đạo, trong Vương phủ.

 

Không khí vô cùng vui vẻ náo nhiệt.

 

Tiểu Hoàng Đế bưng chén rượu đi xuống tọa ỷ, mỉm cười nói với hoàng thúc: “Cửu thúc, hôm nay là đại hỉ của người, trẫm kính người một ly, cảm ơn người bao năm qua đã phò tá trẫm.”

 

Vương gia nhất thời không thể nói rõ là cảm xúc gì, nhận chén rượu trong tay đứa nhỏ, miễn cưỡng cười: “Thần cảm tạ bệ hạ.”

 

Tiểu Hoàng Đế nhìn hoàng thúc uống rượu xong, liền bắt đầu trêu đùa: “Cửu thúc, người uống chén rượu này của trẫm là đủ rồi, rượu của các ái khanh khác nếu ngươi có thể từ chối thì mau từ chối đi, buổi tối mà làm Vương phi sinh khí thì không tốt đâu nha ~”

 

Câu nói đùa làm cho triều thần cười vang một trận.

 

Vương gia cũng cười: “Chỉ sợ yêu cầu này của bệ hạ làm các vị đại nhân ở đây sinh khí thôi.”

 

Tiểu Hoàng Đế ngây thơ đảo mắt nhìn chúng khanh gia một cái: “Trẫm cảm thấy bản thân đã bắt đầu sinh khí rồi đây.”

 

Thúc chất hai người trêu qua ghẹo lại, đem không khí nháo đến càng vui vẻ.

 

Chẳng qua hết thảy đều là giả bộ mà thôi.

 

Tiểu Hoàng Đế vừa ra khỏi Vương phủ sắc mặt liền trầm xuống, một từ cũng không nói.

 

Về cung liền đuổi vị thái giám hầu cận ra ngoài.

 

Một thân một mình giữa tẩm cung rộng lớn hiu quạnh, đèn cũng không thắp, đôi mắt chăm chăm dõi vào khoảng không u ám đen kịt, suy nghĩ.

 

Ta cho ngươi cưới vợ rồi đấy… Cho ngươi cưới vợ rồi đấy…Ngươi cưới vợ rồi đấy…

 

Tiểu Hoàng Đế giận đến nghiến răng nghiến lợi, ác ma nhỏ trong nội tâm hung hăng gào thét muốn phá xiềng xích xông ra.

 

Một lúc sau, khi đã phát tiết xong cơn giận, khuôn mặt nhỏ lại thu liễm hết thảy biểu cảm, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như thường.

 

 

 

 

 

____

 

 

 

 

 

Có một cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Ngay sáng hôm sau, chuyện lớn xảy ra ở Vương Phủ đêm qua đã được truyền đi khắp nơi.

 

Chuyện kể, rằng trong đêm động phòng hoa chúc, Vương Phi tự mình xốc khăn voan, vẻ mặt anh dũng thấy chết không sờn quỳ gối trước mặt Vương Gia, ưỡn bụng công bố mình đã mang thai!

 

Đã mang thai?!

 

Vương gia giận điên, nhất thời trong đầu nổ tung, không suy nghĩ gì trực tiếp một cước đá bay Vương Phi ra ngoài.

 

Giữa đêm tân hôn Vương Gia lại đánh Vương Phi của mình, chuyện lớn như vậy làm kinh động đến hạ nhân, một truyền mười, mười truyền một trăm, muốn áp chế cũng không được.

 

Hoàng cung.

 

Ánh mắt Vương Gia vô cùng khủng bố, nhìn chằm chằm nơi nào đó, mặt mày nhăn nhúm: “Tiện nhân!”

 

Tiểu Hoàng Đế có chút lo lắng giật nhẹ vạt áo Hoàng thúc: “Tiểu thúc, người đừng tức giận nữa…”

 

Vương Gia từ từ quay đầu lại, ánh mắt khủng bố lườm đứa nhỏ một cái: “…”

 

Tiểu Hoàng Đế sợ tới mức rùng mình: “…”

 

Vương Gia vẫn khủng bố: “Hiện tại tất cả đều biết rồi, nữ nhân này ta phải bỏ!”

 

Tiểu Hoàng Đế do dự hỏi lại: “…Hình như không ổn cho lắm?”

 

Vương Gia hung ác trừng mắt lườm một cái, cực kỳ tức giận: “Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào?! Đội cái mũ xanh kia sao?! – Mơ đi, trừ khi ta chết!”

 

Tiểu Hoàng Đế lo lắng: “Cơ mà chuyện này bây giờ đã lan truyền khắp kinh thành rồi, bọn họ cũng chẳng cần hiểu rõ sự tình, chỉ biết là Tiểu thúc hung bạo vô thường, động thủ đánh vợ thôi.”

 

Vương gia phẫn nộ: “Ta không rảnh mà quản người ngoài nghĩ gì! Nữ nhân không trong sạch này ta nhất định phải bỏ! Nàng dám dùng loại tư thái này gả cho ta thì ta cũng có lý do nàng không trinh tiết mà bỏ!”

 

Tiểu Hoàng Đế ngập ngừng: “Thế thì chuyện Tiểu thúc bị cắm sừng cả thiên hạ sẽ biết rồi?”

 

Vương Gia nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì tức giận, thấp giọng mắng: “Tiện nhân đáng chết!”

 

Cuối cùng, Vương Gia lựa chọn kế sách “Ngậm đắng nuốt cay.”

 

Không đem sự tình Vương Phi mang thai truyền ra ngoài nhưng cũng lặng lẽ tìm cớ để ly dị nàng ta. Còn về tên gian phu kia sẽ từ từ điều tra.

 

Nhưng trong mắt dân chúng thiên hạ thì hình tượng vị Vương Gia giờ đã khác, ví dụ như là hung bạo này, âm tình bất định này, thích đánh nữ nhân này, vô cớ bỏ vợ này…

 

Tóm lại là không phải một người chồng tốt.

 

Tiểu Hoàng Đế nghe được ấn tượng của người dân đối với Hoàng thúc, có chút sầu lo, thở dài: “Tiểu thúc, hôn sự lần này cũng xui xèo quá đi…”

 

Vương gia uất giận: “Đừng nhắc lại chuyện này với ta nữa!”

 

Tiểu Hoàng Đế rầu rĩ: “Hầy ~”

 

Vương Gia đi đến bên giường, cởi áo ra: “Còn đứng ngốc ở đó làm cái gì?! Có đi ngủ không?!”

 

Tiểu Hoàng Đế mở tròn mắt: “A!”

 

Trong bóng đêm, trên giường.

 

Tiểu Hoàng Đế nhẹ giọng thủ thỉ: “Tiểu thúc đừng tức giận nữa nha, người còn có A Ngôn mà, A Ngôn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người, sẽ không phản bội người, sẽ không thương tổn người đâu.”

 

Một lúc lâu sau.

 

Vương Gia mơ mơ màng màng: “Ừm…”

 

 

 

 

 

_____

 

 

 

 

 

Lại một mùa xuân đến.

 

Mưa phùn rải rác trên những cánh hoa, làn gió khẽ mơn man mái tóc.

 

Tiểu Hoàng Đế mười bốn tuổi đứng ở hành lang Vương phủm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm “cảnh xuân” qua cửa sổ, sớm đã quên rời bước.

 

Chỉ là tâm huyết dâng trào đến Vương Phủ tìm Hoàng thúc mà thôi, cơ mà hiện tại hắn đang nhìn thấy cái gì?

 

Trong sương phòng, trên chiếc giường màu đỏ…

 

Nhìn hai người kia, trong người dường như cảm thấy một cỗ nhiệt nóng như thiêu như đốt bốc lên, giống như từ lồng ngực bùng lên một ngọn lửa, lửa lan lên trên mặt rồi đốt thẳng lên đỉnh đầu.

 

Đang nhìn đến say mê, chợt đỉnh đầu bị ai đó hung hăng cốc một cái.

 

Giọng nói Vương Gia lạnh lùng vang lên: “Làm gì mà đứng bất động ở chỗ này vậy hả?”

 

Tiểu Hoàng Đế mờ mịt ngẩng đầu: “A…Tiểu thúc?”

 

Vương gia nhíu mày nhìn đứa nhỏ hai má đỏ bừng: “Bộ dáng gì đây?”

 

Tiểu Hoàng Đế chột dạ cụp mắt: “…Không có gì…”

 

Vương Gia đang muốn mở miệng giáo huấn đứa nhỏ mấy câu, bỗng đúng lúc này, từ cửa sổ truyền ra vài tiếng rên rỉ khó nhịn…Chính là loại tiếng rên rỉ mị hoặc nhuốm màu tình dục…Vương Gia chỉ cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh! Đương nhiên nếu chỉ một mình Vương gia y thì cho dù xảy ra chuyện gì y cũng có thể trấn định xử lý, nhưng mà hiện tại đứa nhỏ còn đang ở ngay bên cạnh y, mà bên tai lại xuất hiện loại âm thanh này… Không ổn!!

 

Vương gia sắc mặt xanh mét xém chút nữa xông vào đá cửa: “Không biết liêm sỉ…”

 

Tiểu Hoàng Đế vội vàng giữ chặt Hoàng thúc đang nổi trận lôi đình: “Tiểu thúc! Bớt giận! Bớt giận đi mà!”

 

Vương gia quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa nhỏ một giây, sau đó bất ngờ nắm lấy tay hắn, kéo hắn rời đi thật nhanh, rời khỏi cái nơi đang diễn xuân cung đồ sống kia.

 

Cho đến lúc bước chân chậm lại…

 

Tiểu Hoàng Đế dè dặt hỏi: “…Tiểu thúc, vừa rồi là ai vậy?”

 

Vương Gia dừng lại, sắc mặt âm trầm: “Một tên vô liêm sỉ không hơn súc vật!” Tên đó là biểu đệc ủa y – Tề Tuần, mấy ngày trước mới từ Tần An ới, Tần An Tề Thị là thị tộc của mẫu phi Tiêu Minh.

 

Tiểu Hoàng Đế gật gật đầu: “…”

 

Vương Gia hiển nhiên rất bất mãn, trầm giọng: “Đem những thứ vừa mới nhìn thấy quên hết đi! Nhớ chưa?!”

 

Tiểu Hoàng Đế ngẩng đầu, thấy chết không sờn khiêu chiến: “Tại sao?”

 

Đôi mắt phượng của ai đó nheo lại, đuôi mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi: “Dãm cãi lời ta?!”

 

Ánh mắt Tiểu Hoàng Đế trốn tránh: “Chính là…chuyện đó tại Bích Nguyệt không phải rất bình thường sao…”

 

Ánh mắt Vương Gia càng đáng sợ, giọng nói đã ẩn ẩn tức giận: “Chuyện này ngươi nghe ai nói?”

 

Tiểu Hoàng Đế cúi đầu: “Ta đọc ‘Phong tục chí’ thấy ghi vậy…”

 

Vương Gia đánh một cái vào ót đứa nhỏ: “Từ sau xem ít loại sách đó thôi! Có hiểu không!”

 

Tiểu Hoàng Đế ủy khuất nhìn Hoàng Thúc. Vương gia bất vi sở động: “Đi! Lập tức hồi cung!”

 

Tiểu Hoàng Đế than thở: “Tiểu thúc, người lúc nào cũng vậy…”

 

Ngay cả mình cũng không được khiêu chiến quyền uy của y.

 

Bất luận trước mặt kẻ nào cũng trưng ra gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, chỉ riêng ở trước mặt hắn là hơi một tí liền nổi giận.

 

Ai…Tiểu thúc của ta à… Người có biết dùng thái độ này giáo dục trẻ nhỏ sẽ hoàn toàn phản tác dụng không?

 

…Đối với loại chuyện kia, quả nhiên hắn vẫn rất hiếu kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cont-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 5

  1. Ta nghi cái vu có thai cũng là tác phẩm của nhóc hoàng đế =))))

  2. Pingback: [Ngắn] Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ. | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: