Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 6


ll

Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ.

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Edit: Jan

-Phần 6-

___

 

Đêm đó, Tiểu Hoàng Đế mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ, Hoàng Thúc cả người xích lõa nằm dưới thân hắn, hàng mi xinh đẹp nhíu chặt, như là có chút không thể tiếp nhận, cái đầu hơi nghiêng nghiêng để lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn mê người trước mặt hắn, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu.

 

Tiêu Ngôn khẽ gọi: “Tiểu thúc…”

 

Hoàng Thúc hổn hển lấy tay che mắt: “Câm miệng!”

 

Tiêu Ngôn cười cười: “Ngay cả lúc ở trên giường Tiểu thúc cũng hung dữ như vậy ~”

 

Hoàng Thúc nghe xong thì vừa thẹn vừa giận, lấy khuỷu tay chống xuống giường nâng nửa thân trên dậy: “ Nếu ngươi đã muốn tám nhảm vậy thì chuyện kia…để hôm khác làm đi…”

 

Tiêu Ngôn tất nhiên là không nghe lời rồi, một lần nữa đè Hoàng thúc xuống giường.

 

Cảnh trong mơ rất hỗn loạn, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên, đến lúc bừng tỉnh dậy, bên tai dường như vẫn nghe thấy những tiếng rên rỉ nho nhỏ vỡ vụn tựa như tiếng chuông gió trong trẻo lanh lảnh, vương vấn không rời, phong nguyệt liêu nhân.

 

Mộng tỉnh, người buồn.

 

Tiểu Hoàng Đế mở mắt ra, cảm thấy toàn thân khô nóng của mình lại có chút lạnh.

 

Xoay người lại, thấy người trong mộng của mình đang say ngủ bên cạnh.

 

Tiểu Hoàng Đế run rẩy đưa tay sờ sờ phía thân dưới… Ướt rồi.

 

Đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra.

 

Xuống giường thay quần xong rồi trở lại cũng không ngủ nổi nữa.

 

Ánh trăng bàng bạc tĩnh lặng xuyên qua song cửa sổ, phủ lên khuôn mặt nhìn nghiêng của Hoàng Thúc. Lúc này trông người vừa cao quý thanh nhã như ánh trăng, lại cực kỳ xinh đẹp.

 

Tiểu Hoàng Đế kìm lòng không nổi, khẽ cúi đầu xuống, dịu dàng đặt lên môi Hoàng Thúc một nụ hôn.

 

Hôn xong, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, xoay người nằm xuống ngủ.

 

Mà không hề phát hiện ra, cơ thể Hoàng Thúc từ sau khi nụ hôn hạ xuống đã cứng đờ.

 

Di ngôn của Hoàng huynh như còn văng vẳng bên tai: “…Ngươi cần thân cận với thằng bé nhiều hơn, đừng để nó vì thiếu thốn tình thương ruột thịt mà tạo nên nghiệt duyên như Ngũ đệ…”

 

Nghiệt duyên!

 

Nghiệt duyên!

 

Hiện tại đầu óc của y vô cùng loạn, trong đầu chỉ có đúng hai chữ này!

 

Sau vài ngày, nội tâm Vương gia lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi bất an, rối như tơ vò.

 

Ánh mắt nhìn đứa nhỏ luôn tràn đầy sự đề phòng cùng dò xét.

 

Thậm chí còn cố gắng tìm cách tránh mặt, nhưng lại phải để ý xem đứa nhỏ có hành động gì đáng ngờ không.

 

Đè nén tâm tình yên yên ổn ổn ngủ cùng đứa nhỏ đêm thứ hai, đêm thứ ba đều không sao, cơ mà đến đêm thứ tư lại bị đứa nhỏ đánh lén!

 

…Cho dù Vương Gia có cố gắng lừa mình dối người thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể phủ nhận.

 

Rằng quả thật đứa nhỏ có một chút tâm tư sai lầm với y.

 

 

 

____

 

Ngự thư phòng.

 

Bàn chính sự xong, trong phòng chỉ còn lại hai thúc chất.

 

Tiểu Hoàng Đế sốt ruột, không kiềm chế nổi lớn giọng: “Tại sao?!”

 

Vương Gia lạnh lung, không thèm nhìn đứa nhỏ: “Hiện tại ngươi đã trưởng thành rồi, không phải nên ngủ một mình sao?!”

 

Tiểu Hoàng Đế gắt: “Chuyện này thì liên quan gì đến trưởng thành chứ?! Tối hôm qua, tối hôm trước, tối hôm trước trước nữa ta đều có thể ngủ cùng Tiểu thúc mà, tại sao đêm nay lại không được?!”

 

Vương gia uất giận, quay sang hung hăng nhìn đứa nhỏ: “Câm miệng! Vì một chuyện cỏn con này mà tranh cãi ầm ĩ như vậy còn ra cái thể thổng gì nữa?!”

 

Tiểu Hoàng Đế quật cường nhìn Hoàng thúc: “…”

 

Bộ dáng của đứa nhỏ làm nội tâm Vương gia rối như tơ vò, bất quá ngoài mặt lại bày ra nụ cười lạnh lùng: “Hừ! Ngươi hỏi tại sao hả? Được, ta hỏi lại ngươi, ngươi muốn ngủ cùng ta đến khi nào?! Ngủ đến khi ngươi kết hôn, ngươi thành gia lập thất, ngươi có con, người chết già chắc?! Tiêu Ngôn, ngươi thân là Hoàng Đế, vậy mà tối ngày đòi ngủ chung cùng thúc thúc của mình, ngươi muốn bị người trong thiên hạ nhạo báng sao?!”

 

Tiểu Hoàng Đế cau mày: “Ta…”

 

Vương Gia xua tay, lãnh khốc ngắt lời: “Cho dù ngươi không sợ thì ta cũng sợ! Ta không muốn bị cả thiên hạ nhạo báng, ngươi hiểu không?!”

 

Tiểu Hoàng Đế mấp máy môi, ánh mắt giống như không muốn để mất đi một thứ gì đó, mở rất lớn: “…”

 

Vương Gia thực sự rất đau lòng, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt ngược vào trong, nói: “Ta nuôi ngươi lớn không phải để ngươi làm xấu mặt Hoàng tộc Tiêu thị chúng ta, nếu có một ngày ngươi thực sự làm ra chuyện khiến người trong thiên hạ nhạo báng thì…”

 

Tiểu Hoàng Đế nhẹ giọng: “Thì người sẽ không để ý tới ta nữa, phải không?”

 

Vương Gia có chút giật mình, chầm chậm gật đầu: “Đúng, nếu ngươi dám… Ta sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa!”

 

Tiểu Hoàng Đế cúi đầu thật thấp.

 

Dường như chỉ mới chớp mắt, lại dường như đã qua thật lâu.

 

Tiểu Hoàng Đế ngẩng đầu, ánh mắt phủ một tầng nước nhìn Hoàng thúc, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Tiểu thúc, có phải người đã biết rồi đúng không?”

 

Vương Gia hoảng sợ, hai mắt mở lớn, trong đầu loạn thành một mớ bòng bong: “Ý ngươi là gì?”

 

Sắc mặt Tiểu Hoàng Đế càng bình tĩnh: “Có phải tiểu thúc đã biết… Chuyện ta thích người rồi không?”

 

Vương gia đè xuống nội tâm đang hoảng sợ, cười lạnh: “Ngươi thì lúc nào chẳng la hét thích ta thế này thế nọ, đương nhiên là ta biết rồi!”

 

Quên đi quên đi! Thuận nước đẩy thuyền, tốt nhất là phải mau chóng làm cho chuyện này đi vào dĩ vãng! Quan hệ thúc chất bọn họ không thể pha trộn cái thứ tạp chất ái muội đó được!

 

Tiểu Hoàng Đế nghiêm túc: “Người biết rõ là không phải kiểu thích kia.”

 

Vương Gia sầm mặt, gầm lên: “Câm miệng!”

 

Tiểu Hoàng Đế âm trầm nhìn Hoàng thúc, rốt cục cũng nổi giận, xem chừng đã bị tổn thương nhiều lắm: “Vì sao lại không thể?! Vì sao ta lại không thể?! Tất cả người trong thiên hạ đều có thể! Vì cái gì mà ta lại không thể?!”

 

Bốp!

 

Cái tát hung hăng từ tay Vương Gia giáng thẳng vào má Tiểu Hoàng Đế.

 

Tất cả âm thanh xung quanh như ngừng lại.

 

Sắc mặt Vương Gia tái xanh, ngón tay run rẩy chỉ vào đứa nhỏ: “Ngươi câm miệng cho ta! Thức tình ngay cho ta! Không được… không được nói…”

 

Tiểu Hoàng Đế ôm bên má đau rát, nước mắt tích tụ trong một thời gian giàn rốt cuộc từng giọt từng giợt rơi xuống.

 

 

 

 

 

____

 

 

Cuối cùng có một số chuyện thay đổi.

 

Tiểu Hoàng Đế cùng Vương Gia, ngoại trừ việc chính sự ra thì không nói chuyện với nhau một lời nào khác.

 

Cứ như vậy qua hơn một tháng.

 

Vương Gia vừa lâm triều xong, tức giận hùng hổ lao tới ngự thư phòng: “Ngươi đang muốn làm gì vậy hả?!”

 

Tiểu Hoàng đế vẫy lui hạ nhân, mặt không đổi sắc: “Như lúc nãy đã nói, Trẫm muốn để Hoàng thúc đến Trừ Quận trị thủy.”

 

Vương gia đen mặt, cười lạnh: “Bệ hạ, người cũng biết là gần đây thần đang bị mấy kẻ bảo thủ kia hành cho sứt đầu mẻ trán, lúc này mà người để thần đi Trừ Quận? Chẳng khác nào đẩy thần xuống vực sâu trăm thước cả!”

 

Tiểu Hoàng đế mặt không đổi sắc: “Vậy Tiểu thúc có biết rằng người sai hạ nhân đem cung nữ đưa tới giường Trẫm cũng giống như đang đẩy Trẫm xuống vực sau vạn trượng không? Ha, có lẽ Trẫm đã thật sự bị người đẩy xuống vực thành công rồi.”

 

Vương Gia nhíu mày, áy náy có, xấu hổ có, hối hận có, đau khổ có… hết thảy vụt qua nơi đáy mắt, không nói gì: “…”

 

Sắc mặt Tiểu Hoàng Đế trầm tĩnh: “…Vì thế nên hiện tại Trẫm không muốn nhìn thấy Hoàng thúc nữa, vừa vặn Trừ Quận đang bị lũ lụt cần người lãnh đạo, để Hoàng thúc đi không phải vẹn cả đôi đường sao?”

 

Vương Gia nhìn Tiểu Hoàng Đế, ánh mắt không thể tin nổi.

 

Đứa nhỏ bên cạnh y không biết từ lúc nào đã yên lặng thay đổi, mà y lại chưa từng chú ý tới.

 

Hắn bỏ đi lớp da nhu thuận kia, biến thành một quân vương lãnh khốc, dứt khoát đúng như y mong muốn, thế nhưng y lại không thể tin nổi.

 

Có một loại cảm giác nặng nề đè áp lên trái tim như bị phản bội.

 

Liền hiểu được hiện taijc ho dù y có cố gắng đấu tranh như thế nào cũng vô dụng, Hoàng Đế không đứng về phía y, y cũng đã đánh mất lợi thế cơ bản nhất.

 

Im lặng như vậy trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ.

 

Vương Gia thu lại biểu tình phức tạp trên mặt, chậm rãi nói: “Được, nếu bệ hạ đã có ý như thế… Thần… xin tuân chỉ.”

 

Tiểu Hoàng Đế lúc này mới dám nhìn mặt Hoàng thúc, khẽ mở miệng, khó nén nổi lưu luyến: “Tiểu thúc có hận ta không?”

 

Vương gia cúi đầu: “Thần không dám.”

 

Tiểu Hoàng Đế khó chịu, nhẹ giọng: “Tiểu thúc, cho dù người có hận ta thì ta cũng phải làm như vậy.. Bởi vì ta thích người, nhưng người lại không thích ta… Cho nên chỉ có thể cầu người cho ta một chút thời gian, để cho ta từ từ….không thích người nữa thì tốt rồi.”

 

Vương gia nghe xong những lời này, chỉ thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Cảm xúc kích động đến mức những ngón tay y giấu kín trong ống tay áo cũng phát run.

 

Tiểu Hoàng Đế chầm chậm đi xuống khỏi ghế: “Thật ra một tháng này, A Ngôn đã suy nghĩ rất nhiều, ta biết là ta tùy hứng,  ta không nên có loại tình cảm đó đối với Tiểu thúc, nhưng ta không có cách nào cả, từ khi A Ngôn đăng cơ tới nay chỉ có một mình Tiểu Thúc làm bạn bên cạnh, tuy rằng Tiểu Thúc ngoài mặt rất hung dữ, nhưng ta biết thật lòng Tiểu thúc rất thương ra….” Nói tới đây, Tiểu Hoàng Đế khẽ cười: “Trước kia ta đi ngủ sớm, người cũng ngủ trước cùng ta, nhưng ta biết sau đó nửa đêm người lại lén dậy tiếp tục phê duyệt tấu chương… Ta làm việc đều không suy nghĩ, đeo cái vòng không cởi được lên chân người, nhưng người vẫn không gọi hạ nhân đến tháo ra, kỳ thật là sợ ta buồn… Khi người bắt ta giảm béo, tuy rằng điệu bộ rất hà khắn, nhưng chỉ cần ta giả bộ đáng thương một chút, người vẫn sẽ cho ta ăn nhiều….”

 

Tiểu thúc như vậy, khiến ta không thể không thích, khiến ta không muốn buông tay.

 

Vương Gia nhắm mắt, cố nén nỗi đau trong lòng.

 

Y thật sự không biết sai lầm ở chỗ nào, giờ nghe đứa nhỏ nói vậy, y cảm thấy tất cả đều là sai lầm rồi.

 

Một lúc lâu sau.

 

Vương Gia thu lại tâm tình bi thương, đến lúc cảm quan khôi phục thì tay đã bị đứa nhỏ nắm chặt.

 

Vương Gia hoảng sợ nhìn đứa nhỏ quỳ một gối xuống bên cạnh mình, hai tay nắm lấy tay mình: “Ngươi làm gì vậy?!”

 

Tiểu Hoàng Đế không ngẩng đầu lên, khẽ gọi: “Tiểu thúc…”

 

Vương Gia mím môi: “Đứng lên! Ngươi vừa rồi mới nói đã thông suốt rồi cơ mà!”

 

Tiểu Hoàng Đế lắc đầu, vùi mặt vào vạt áo bên chân Hoàng thúc: “Ta biết rằng sẽ không thay đổi được gì cả… Chỉ mong Tiểu thúc đến Trừ Quận… phải hảo hảo chiếu cố bản thân, bởi vì… sẽ có người tại Hoàng Đô nhớ người.”

 

Nói xong, dường như lại sợ Hoàng thúc hiểu lầm, Tiểu Hoàng Đế ngẩng đầu lên, nở một nụ cười méo mó so với khóc còn khó coi hơn, bổ sung: “Là nhớ người thân ấy… Khi nào Tiểu thúc trở về, A Ngôn sẽ là chất nhi mà người muốn thấy… Sẽ…chỉ là chất nhi của người thôi…”

 

 

 

 

   -Hoàn Chính Văn-

BE………………………………………………….

Đùa đấy còn chục cái phiên ngoại nữa cơ =)))))))))))))))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, ngắn, Đam mỹ, Đoản Văn, đoản thiên | 11 phản hồi

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ – Phần 6

  1. Pingback: [Ngắn] Chuyện Tiểu Hoàng Đế cùng Hoàng Thúc của hắn nảy sinh JQ. | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Đù má t đốt nhà nhaaaaaaaaaaaa TvT ~~~~!!!

  3. Đậu xanh nha!! T v T
    Đây là cái thể loại ending gì chớ?? T v T
    Bối rối khó tả… T v T

  4. Cindy Phantomhive

    – Phiên ngoại ơi…..Mau mau đi phiên ngoại ơi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: