Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Suối nước nóng


tumblr_m5kg2sjO5E1rvdhg2o1_500

Bình Tà cư gia văn hệ liệt

《Suối nước nóng》

Tác giả: Thanh Minh Đích Lê Minh – 清明的黎明

Edit: Jan

***

 

Chớp mắt một cái hai người đã ở Hải Nam được mấy ngày, cái gì muốn chơi đều đã chơi, nghỉ ngơi them một đêm nữa rồi lại chuẩn bị trở về.

 

 

Ăn xong cơm chiều, Ngô Tà cùng Muộn Du Bình ngồi trong phòng xem ti vi. Ngồi mãi cũng chán, cậu liền tiện tay với quyển giới thiệu khách sạn trên bàn lên xem, lật đến một trang nọ, chợt hai mắt Ngô Tà sáng lên, hưng phấn lay lay Muộn Du Bình ngồi bên cạnh: “Trương Khởi  Linh! Bên trong khách sạn này có suối nước nóng đó !”

 

 

“Thật không?” Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua quyển sổ giới thiệu trong tay cậu.  Ngô Tà mở rộng nó ra cho anh xem , phía trên là hình suối nước nóng cùng chú thích thuyết minh,  có vẻ như đây là loại hình phục vụ đặc biệt của khách sạn này, xem ra cũng không tệ lắm.

 

 

“Thật!” Ngô Tà mừng rỡ, “Ngay ở khu nhà tắm trung tâm của khách sạn, để em xem…. Có thể tiêu trừ mệt nhọc, thúc đẩy sự lưu thông máu, giúp cơ thể thư giãn, trị các chứng đau khớp, đau dây thần kinh, thúc đẩy quá trình trao đổi chất… Công hiệu nhiều quá đi mất! Anh xem!” Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình, thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú, nói: “Chúng ta  cũng đi ngâm mình nhé?”

 

Anh vẫn nhìn chăm chú quyển sổ giới thiệu có mấy dòng chữ tiếng Nhật bay bổng kia, nghĩ nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: “Được.”

 

“Vậy đi thôi!” Ngô Tà đặt lại quyển giới thiệu lên trên mặt bàn, vội vội vàng vàng kéo Muộn Du Bình ra ngoài. Anh mỉm cười bất đắc dĩ, mặc cho cậu dắt tay mình đi.

 

Đến khu nhà tắm trung tâm, hai người nhanh chóng tìm được suối nước nóng. Cơ mà đứng trước cửa phòng thay đồ, Ngô Tà há hốc miệng, còn Muộn Du Bình thì thoáng nhíu mày.

 

Thấy biểu tình của anh, cậu cũng không chịu được nữa, nói: “Sao lại đông người thế này!”

 

Từ phòng thay đồ đến tận suối nước nóng, người đến người đi vô cùng đông vui tấp nập. Người thì thay quần áo rồi đi vào, người lại thay quần áo rồi đi ra…..Tủ để đồ nhìn qua cũng chẳng cái nào còn trống, xuyên qua đám người lẫn cánh cửa mở ra đóng vào liên tục kia, cỏ vẻ trong suối nước nóng đã chật ních người rồi.

 

Muộn Du Bình không thích đông người, thường thường sĩ số trên năm người anh đã thấy ghét, đừng nói đến cái cảnh một đống người chen chúc nhau trong một không gian nhỏ xíu thế kia. Ngô Tà không khỏi khe khẽ thở dài. Nhìn bộ dáng tiu nghỉu của cậu, dường như anh đang định nói gì đó thì một cô nhân viên khách sạn mỉm cười đẩy cửa bước vào, không đợi hỏi đã mở lời:  “Quý khách nếu cảm thấy giờ này quá nhiều người thì có thể quay lại vào buổi tối, suối nước nóng của chúng tôi luôn mở cửa hai tư trên hai tư giờ để phục vụ du khách, thường thường thì sau mười hai giờ đêm rất vắng.”

 

“Thật vậy sao?” Nghe người phục vụ nói xong, Ngô Tà hưng trí bừng bừng như sống lại. Cậu nghiêng đầu hỏi ý anh, Muộn Du Bình khẽ gật đầu, thế là Ngô Tà cười đến vui vẻ nói với cô nhân viên: “Đêm nay chúng tôi sẽ tới, cảm ơn cô!” Sau đó nắm tay anh dung dăng dung dẻ trở về phòng.

 

“A ~~~” Ngô Tà ôm gối lăn lộn trên giường, “Sau mười hai giờ cơ à….” Liếc qua đồng hồ treo tường, mới có hơn 6 giờ, “Thời gian còn lại nhiều thế này…Á, Trương Khởi Linh?”

 

Muộn Du Bình không biết đã bò lên giường từ lúc nào, chống hai tay từ trên cao nhìn xuống Ngô Tà.

 

“Còn lâu như vậy, em có thấy chán không?” Anh hỏi, khóe miệng khẽ nhếch.

 

“Có chứ! Em đang không biết phải làm gì đây.” Ngô Tà thuận miệng đáp, cơ mà dường như ngay lập tức nghĩ ra điều gì, cậu vội vàng bào chữa: “Không, không phải….ưmmmm…”

 

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, vì ngay một giây sau, nụ hôn nóng bỏng từ anh đã nuốt trọn đôi môi cậu.

 

Ngô Tà kinh hãi, đừng có nói là trước khi tắm nước nóng, tên này lại muốn… ấy ấy đấy chứ!

 

Ngô Tà cật lực muốn giãy dụa nhưng hai tay lại bị anh giữ chặt thành ra không thể động đậy. Há miệng muốn nói, lại như nghênh đón cái lưỡi hư hỏng của ai đó tiến công thẳng vào khoang miệng mềm mại ẩm ướt, bắt lấy cái lưỡi hãy còn đang rụt rè của cậu, dây dưa triền miên…

 

“Ha….” Anh vừa mới buông ra, cậu đã ra sức hít lấy hít để không khí, vừa thở hổn hển vừa nói: “Trương Khởi Linh….”

 

Sau đó Muộn Du Bình ấy thế mà chỉ đưa tay xoa xoa tóc cậu, rồi dịu dàng nói: “Ngủ một giấc đi, khi nào đến nửa đêm anh sẽ gọi em dậy.” Tiếp đó xoay người nằm thẳng bên cạnh Ngô Tà, nhắm hai mắt lại.

 

“….” Nhìn anh cứ thế tự nhiên vô tội ngủ thẳng cẳng, cậu thật sự không biết nói gì nữa, trong đầu tự động cho mình một cái tát, đậu xanh, lại bị lừa!

 

Cố gắng nhắm mắt lại, cảm thán cảm thán ~ Chẳng mấy chốc Ngô Tà đã tiến vào mộng đẹp.

 

Không biết đã qua bao lâu, cậu nghe thấy bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của anh: “Ngô Tà, dậy, đến giờ đi rồi.”

 

Dụi dụi đôi mắt hãy còn ngái ngủ, Ngô Tà lim dim ngơ ngác hỏi: “Dậy…đi đâu?”

 

“Đến suối nước nóng.” Anh phì cười, đưa tay kéo cậu dậy.

 

“Suối nước nóng à…” Ngô Tà chớp mắt mấy cái, “A! Đúng rồi!” Con sâu ngủ thoáng cái tỉnh táo ngay lập tức. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại ngây ngốc.

 

“Đã ba giờ rồi á?” Dường như không tin vào mắt mình, cậu nghi ngờ hỏi anh.

 

“Ừ.”

 

“Sao anh gọi em muộn thế?!” Sau 12 giờ đã vãn người rồi mà?

 

“Bây giờ hẳn là không có ai.” Nói xong anh liền kéo cậu đi ra ngoài.

 

Ngô Tà cùng Muộn Du Bình vào khu nhà tắm trung tâm lần thứ hai, quả nhiên giờ này ở suối nước nóng vô cùng tĩnh mịch, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thấy đâu.

 

Phòng thay đồ im ắng, trên giá là khăn tắm cùng áo tắm sạch trắng tuyết. Hai người liền cởi quần áo, chỉ quấn độc một cái khăn tắm quanh hông, bước tới suối nước nóng.

 

Cửa hé mở, chiếc chuông gió treo phía trên rung động phát ra tiếng “Leng keng” giòn tan vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

 

Trong phòng chia ra ba khu tắm có kích thước lớn nhỏ khác nhau, xung quanh mỗi khu đều được bao bởi một lớp đá tảng, bên cạnh đó cũng không thể thiếu cây cối và hoa cỏ làm nền, đúng là rất có cảm giác hòa mình với thiên nhiên, vô cùng thoải mái.

 

Quan trọng nhất là, lúc này  không có ai cả.

 

Đúng là điều kiện vô cùng thuận lợi để làm một số việc này nọ…khụ…là rất hợp tâm ý của hai người, Ngô Tà cùng Muộn Du Bình đi vào. “Chúng mình vào cái lớn nhất nhé?” Cậu chỉ vào cái bể tắm to nhất nói với anh.

 

Muộn Du Bình không trả lời mà nhìn quanh một vòng rồi đi vào.

 

“Trương Khởi Linh?” Cậu nghi hoặc gọi.

 

Anh đi đến khu tắm bên trong cùng nhìn nhìn, sau đó xoay người ngoắc ngoắc cậu: “Ở đây.” Rồi bước xuống ngâm mình.

 

Ngô Tà đi qua đó, nhận ra đây là bể tắm nhỏ nhất, bị đám hoa với cây xung quanh che khuất thành ra cậu không nhìn thấy.

 

“Anh, ở đây không có ai, sao không ngâm mình ở bể lớn nhất ấy?”

 

“Ở đây an toàn hơn.” Muộn Du Bình đáp.

 

“An toàn?” Ngô Tà nghĩ nghĩ, chẳng lẽ anh còn sợ có người vào? Ừm, nếu mà có người vào thật thì hẳn là sẽ tới ngâm mình ở bể to nhất, nơi này chắc chắn sẽ không có ai tới, cũng không cần chung đụng với người khác. Cái bình nhà mình quả thật hết thuốc chữa. Ngô Tà bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ngồi xuống ngâm luôn.

 

Đem toàn bộ thân thể vùi ngập trong nước xong, Ngô Tà ngâm một tiếng đầy khoan khoái: “A~~ Thoải mái quá đi mất.” Nghiêng đầu nhìn Muộn Du Bình bên cạnh, tuy là mặt anh vẫn cứng đơ như khúc gỗ, cơ mà cũng nhìn ra được anh đang rất hưởng thụ.

 

Dòng nước ấm áp vây quanh thân thể, từng chút từng chút một tiêu trừ mệt nhọc, hơi nước mông lung mờ ảo tựa làn sương mờ khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh.

 

Ngâm mình một lúc, Muộn Du Bình bỗng đứng dậy lộ ra nửa người trên, lùi về phía sau hai bước tựa người vào tảng đá bên cảnh bể, sau đó mở miệng: “Ngô Tà?”

 

“Huh?” Ngô Tà còn đang đắm mình trong nước quay đầu lại.

 

“Tới đây đứng thế này một lúc, ngâm lâu sẽ bị choáng đầu.”

 

“Ừm.” Vì thế cậu cũng đứng dậy bước tới bên cạnh anh, đưa tay vuốt nước đọng trên mặt, tựa người vào thành bể.

 

Muộn Du Bình đã nhắm hai mắt dưỡng thần như bình thường. Giữa làn hơi nước mông lung mờ ảo, Ngô Tà phát hiện ra khuôn mặt anh ửng một màu hồng hiếm thấy.

 

Có lẽ là do ngâm nước nóng nên mới thành như vậy, sắc mặt anh bình thường lúc nào cũng lạnh băng trắng phớ, chỉ có thêm tí hồng một là lúc vừa tắm xong, hai là lúc cùng cậu lăn lộn trên giường này nọ, bởi vì lửa tình mà làn da có chút đỏ lên.

 

Nghĩ tới bộ dáng anh lúc ấy ấy cùng mình, Ngô Tà lại cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên, cậu đưa tay vốc nước vỗ vỗ mặt cho tỉnh, trong đầu tự lừa tất cả là do ngâm nước nóng là do ngâm nước nóng!

 

Cơ mà lúc hạ tay xuống, ánh mắt vẫn vô thức nhìn trộm anh.

 

Muộn Du Bình cứ như thế lẳng lặng khép hờ mắt tựa người vào thành bể, mái tóc dài ướt át rủ xuống ôm sát vào khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp, thi thoảng còn nhỏ xuống mấy giọt nước. Sắc mặt hồng nhuận, đôi môi mỏng khẽ nhếch lấp lánh ánh nước, dường như còn mềm hơn bình thường nhiều lắm. Dòng nước theo tóc chảy xuống cần cổ thon dài, lăn qua bờ vai rắn chắn, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, trườn qua hai khỏa anh đào cùng vùng bụng bằng phẳng, sau đó hòa làm một với nước trong bể, một lần nữa trở thành một phần của suối nước nóng.

 

Ánh mắt không thể rời khỏi anh, Ngô Tà một lần nữa đưa tay vỗ vỗ mặt mình, tâm nói sao suối nước nóng này lại nóng như vậy!

 

Đang lúc cậu xoắn xuýt đấu  tranh tư tưởng để tìm lý do biện bạch cho hành vi của mình, anh đột nhiên mở mắt, ánh mắt chiếu thẳng vào người cậu, hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

 

Ngô Tà hoảng sợ, định nói gì mà quên hết cả, vô thức giật bắn mình quay mặt nhìn ra chỗ khác, lắp bắp: “Không, không có gì đâu, em đang nghỉ ngơi.”

 

“Ừ.” Nhìn bộ dáng bối rối của cậu, anh cười khẽ: “Thế đã nghỉ ngơi đủ chưa?”

 

“Đủ rồi, để làm gì?” Ngô Tà vẫn luống cuống nhìn ra chỗ khác, hỏi.

 

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu quay đầu lại, chợt không thấy anh đâu.

 

“Trương Khởi Linh?” Ngô Tà bật người đứng dậy nhìn xung quanh, mặc dù Muộn Du Bình nhà cậu là thánh mất tích, cơ mà cũng không thể đang tắm nước nóng lại biến mất được chứ!

 

“Trương Khởi Linh! Khởi….” “Rầm.” Ngô Tà còn chưa kịp gọi đến câu thứ ba thì bất ngờ bị một cỗ lực kéo mạnh xuống, nhất thời cả người đều chìm trong suối nước nóng.

 

Cậu kinh hoảng vùng vẫy, không thể nào trong suối nước nóng lại có quái vật được!

 

Đang nghĩ ngợi, bỗng một đôi tay hữu lực đè hai tay đang khua loạn của cậu xuống, sau đó Ngô Tà cảm thấy vòng eo bị ôm chặt, kế tiếp chính là một đôi môi cực nóng dán lên môi mình.

 

Thật sự rẩ nóng, so với nước của suối nước nóng còn nóng hơn, hơn nữa bờ môi này còn mang theo hơi thở cùng vị ngọt quen thuộc.

 

Vì thế Ngô Tà liền không chống cự nữa, cậu thả lỏng để bản thân chìm đắm trong nụ hôn đầy dịu dàng hòa cùng cái cảm giác khó thở khi ở trong nước, trong đầu thầm nghĩ, cái bình đểu này lại giở thủ đoạn!

 

Không biết đã qua bao lâu, “Ào” hai người mới trong tư thế ôm hôn ra khỏi mặt nước, tham lam mút mạnh hai cái nữa, Muộn Du Bình mới buông Ngô Tà ra.

 

Nhìn khuôn mặt đỏ au như sắp tắt thở đến nơi của cậu, anh mỉm cười xoa xoa tóc cậu, khẽ thổi vào vành tai đỏ ửng: “Lượng hô hấp còn yếu, cần phải rèn luyện thêm.”

 

Nghe vậy, Ngô Tà hung hăng lườm Muộn Du Bình một cái, sau đó lại cảm thấy cả cơ thể mình đều nóng lên, không biết là vì suối nước nóng hay còn có nguyên nhân gì khác?

 

Lại trầm mặc hơn mười phút, Muộn Du Bình đột nhiên hỏi: “Bình thường lại chưa?”

 

“Tất nhiên là rồi.” Ngô Tà có chút không phục, nói: “Hô hấp của em cũng không kém như thế!”

 

“Ừm.” Anh đáp, “Vậy là tốt rồi.”

 

“Cái gì tốt?” Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, dường như vừa hiểu ra điều gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì không nghĩ ra được.

 

“Không có gì.” Nói xong, anh vươn một bàn tay ra đặt lên eo cậu, kéo cậu vào trong lòng mình, tay kia giữ lấy gáy cậu, trực tiếp đưa môi cậu tới miệng mình, sau đó không chút do dự, hung hăng hôn.

 

“Ưmmm…” Động tác của anh quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc bị hôn, cuối cùng Ngô Tà cũng bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ thì cậu đã hiểu hai chữ “An toàn” kia là có ý gì rồi!

 

Thừa dịp Ngô Tà đang ngẩn ngơ, Muộn Du Bình không chút khách khí xâm chiếm lãnh thổ, đem toàn bộ khoang miệng của Ngô Tà nhấm nháp sạch sẽ, chiếm trọn từng ngóc ngách, không chừa một li.

 

(lại) Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Muộn Du Bình cũng buông Ngô Tà ra, cậu lập tức nghiêng đầu hít sâu một hơi. Anh cười khẽ, bàn tay ở đằng sau gáy lướt dần xuống bên hông.

 

“Đừng….” Ngô Tà hoảng sợ, mặc kệ như thế nào, “làm” ở đây cũng quá là thái quá, cậu vội đè bàn tay đang vuốt ve bên hông mình lại, thấp giọng nói “Không được…”

 

“Thật không?” Anh ghé sát vào tai cậu thủ thỉ, “Cơ mà nơi này của em…”

 

“A?” Lúc này Ngô Tà mới phát hiện ra bàn tay kia của anh không biết từ bao giờ đã vói xuống nước, giờ đây đang đặt trên bộ phận mẫn cảm của mình, mặt cậu lập tức lại nóng lên, trong lúc giãy dụa, nơi đó dường như….  A a a a thật sự mặt cậu sắp cháy đến nơi rồi!

 

“Em chắc chắn là không được sao?” Muộn Du Bình lại hỏi một câu, ngay lập tức Ngô Tà cảm thấy quanh hông trống rỗng, hình như là có gì đó rơi mất.

 

“A! Khăn tắm của em! Anh…” Phát hiện khăn tắm của mình bị anh lột xuống, cậu vừa mới kháng nghị đòi quyền dân chủ được một nửa  thì đã lại bị tước mất quyền phát ra tiếng nói.

 

Thân lại rơi vào tay giặc, mà chỗ nào đó cũng đang bị giặc nắm trong tay, hơn nữa còn không hề có khăn tắm bảo vệ. Cả người Ngô Tà đều mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào người Muộn Du Bình. Ngoài ra, còn chỉ có thể tự than khóc trong lòng.

 

Giữa làn hơi nước mờ mờ ảo ảo trong bể suối nước nóng nhỏ ở góc phòng kia, dường như loáng thoáng có tiếng rên rỉ đứt quãng giữa những tiếng nước xô mạnh vào tảng đá, cùng tiếng thở dốc đầy ái muội đúng không? Ngoại trừ hai người ở đây ra, hẳn là không ai biết đâu.

 

Ngâm nước nóng, không phải sẽ giúp tiêu trừ mệt nhọc sao…. Đề u là gạt người!

 

 

 

 

 

 

 

___End___

Ngộ sắp thi đại học… 1 tháng sẽ cố gắng ngoi lên vài lần ha, các mỹ nhơn đừng bỏ rơi ngộ =)))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Bình Tà, Edit, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, Đoản Văn, đồng nhân, đoản thiên | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Bình Tà cư gia văn hệ liệt – Suối nước nóng

  1. Thi đại học xong edit “Họ Ngô lúc nào cũng bị họ Trương” đè đê^^

  2. Thi tốt rồi về lấp hố nha~~~

  3. chúc em thi tốt 💙💚💛💜

    mong đc đọc chương mới vào 1 ngày ko xa =))

  4. Mong chủ nhà lấp hố bộ này nha :3

  5. Pingback: Bình Tà cư gia văn hệ liệt | ♥Thủy Tinh Các♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: