Bình Tà vi tiểu thuyết – 88


17-08-2017

Tiểu Ca, mừng anh về nhà~

***

Bình Tà vi tiểu thuyết – 88

Trans: Jan

Source: Lượm lặt weibo

***

 

 

Bình Tà vi tiểu thuyết – 88

 

 

 

787.

 

Sáng hôm nay có rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi, nội dung đều là hỏi về cuộc sống ẩn cư của tụi tôi làm tôi rất buồn bực, mãi không nghĩ ra là có chuyện gì.

 

Cúp điện thoại, tôi nhận lấy đĩa trứng chiên Muộn Du Bình đưa tới, hỏi Bàn Tử: “Hôm nay là ngày gì vậy?”

 

Bàn Tử tùy tiện lau bàn tay dính đầy mỡ vào tạp dề vài cái rồi rút điện thoại trong túi ra xem lịch.

 

“À, là ngày mười bảy tháng tám.”

 

“Ha ha, đúng là ngày kỷ niệm rồi nhỉ, hay là tí nữa Tiểu Ca đi mua ít rượu về anh em mình nhậu đi.”

 

“Ừ.” Muộn Du Bình nói, lại rót cho tôi một ly sữa đậu nành.

 

Tôi cười với anh, cảm thấy tóc mái của anh lại dài rồi.

 

Tóc của cái con người này sao lại dài nhanh như vậy chứ? Rõ ràng cảm giác cái thân già này vừa cắt tóc cho ảnh mới đây thôi mà.

 

 

 

 

 

 

788.

 

Hôm nay Trương Khởi Linh vừa tỉnh giấc thì thấy Ngô Tà ngồi cạnh giường tủm tỉm cười nhìn mình. Còn chưa kịp hỏi cái gì, NgôTà đã nói trước:

 

“Tiểu Ca, anh có biết hôm nay là ngày mấy không?”

 

“Biết.”

 

“Mặc dù không nói thì anh cũng biết, nhưng mà em cảm thấy cứ nói ra thì tốt hơn.

 

Hôm nay là năm thứ hai anh trở về.

 

Cũng là năm thứ 12 chúng ta quen nhau. Con đường này, mặc dù đã trải qua vô vàn cảnh còn người mất, người bên cạnh cũng mai một dần. Nhưng em rất may mắn, bởi trong mười hai năm này, vẫn còn có anh ở bên em.

 

Tiểu Ca, em yêu anh.”

 

Nghe Ngô Tà thâm tình bày tỏ xong, Trương Khởi Linh nhịn không được rướn người tới, ba chữ “Anh yêu em” chìm đắm giữa nụ hôn sâu.

 

Anh sẽ luôn luôn ở đây, vô luận bao nhiêu năm.

 

 

 

 

 

 

 

789.

 

Ngày bọn họ đi đón hắn hai năm trước, Trường Bạch Sơn người tới tấp nập, bọn họ phải vất vả đi bằng đường sau núi ra ngoài, sợ bị người nhận ra.

 

Năm ngoái, bọn họ lại đi rong ruổi. Đã ngắm được bầu trời đêm yên tĩnh đầy sao ở Cát Lâm, cũng đã nghe được tiếng gió du dương thổi ở  Hồ Dương Lâm, leo được đến đỉnh Himalaya, cũng đã đặt chân tới Nam Hải chẳng ai biết tới. Thăm lại chốn xưa nhưng không có cảm giác khi xưa, mà ngược lại cảm xúc lại có chút lẫn lộn.

 

Năm nay, bọn họ lại quay lại nơi hắn trở về hai năm trước. Có lẽ bởi trước kia đi vội quá cho nên không để ý, bầu trời Trường Bạch Sơn năm nay cực kỳ trong trẻo, chim quyên cùng cao sơn anh túc trải dài bao phủ toàn bộ sườn núi, phủ lên dấu vết mà bọn họ đã từng lưu lại.

 

“Trương Khởi Linh, anh không muốn nói gì sao?”

 

“Ừ, quen được mọi người thật tốt.”

 

 

 

 

 

 

790.

 

Ngô Tà: “Luật dân sự gạt người! Nợ hai năm mà không có ai đòi thì không phải trả, nhất là nợ tiền Tiểu Hoa nữa. Đừng hỏi làm sao tui biết!”

 

Trương Hải Khách: “Nếu như nhà bạn có một tộc trưởng đẹp trai lại không thích nói chuyện thì ngàn vạn lần đừng giới thiệu cho Ngô Tà. Đừng hỏi vì sao tui biết!”

 

Bàn Tử: “Không phải cứ mỗi ngày chăm đi bộ tập thể dục là gầy được. Đừng hỏi làm sao tui biết!”

 

Tiểu Hoa: “Đừng tưởng rằng người lớn lên mặt ngây thơ (thiên chân) cũng sẽ không quỵt nợ. Đừng hỏi làm sao tui biết!”

 

Hạt Tử: “Đừng tưởng rằng trừng mắt có thể làm cho mắt trông to hơn, viền mắt nhỏ thì làm thế nào cũng vô dụng. Đừng hỏi làm sao tui biết!”

 

Trương Khởi Linh: “Mật mã thẻ ATM nhất định phải ghi lại ra giấy. Đừng hỏi vì sao tôi biết.”

 

 

 

 

 

791.

 

Một ngày nọ, thiết tam giác tụ lại chơi trò nói thật đại mạo hiểm.

 

Tiểu Ca rút được một thẻ bài nói thật, bên trên viết: “Nói ra một chuyện tuyệt đối là sự thật”

 

Tiểu Ca đưa mắt nhìn Ngô Tà, chầm chậm nói: “Ngô Tà yêu tôi.”

 

Đến lượt Ngô Tà, cậu rút được một tấm thẻ đại mạo hiểm, nhiệm vụ viết bên trên là: “Hôn người mình thích thật sâu.”

 

Mặc dù ngại chết đi được, nhưng Ngô Tà vẫn đưa tay kéo đầu Tiểu Ca qua, dùng tư thế hôn tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt.

 

Mắt thấy bầu không khí càng lúc càng ám muội, Bàn Tử cảm giác sâu sắc được mình là một cái bóng đèn to tướng, quăng vất thẻ bài trên tay đi, mắng: “Mẹ kiếp, bài này chơi không nổi nữa rồi!”

 

 

 

 

 

 

792.

 

Bỉ ngạn hoa, truyền thuyết nói là đóa hoa tự nguyện xuống địa ngục, bị chúng ma dẫn về, nhưng vẫn quanh quẩn bên đường hoàng tuyền, chúng ma không đành lòng, sau đó đồng ý cho nó nở trên con đường này, làm công việc dẫn đường cho những linh hồn đã rời khỏi nhân giới.

 

Một ngày ở địa phủ bằng mười năm ở nhân gian, trên đường Hoàng Tuyền quỷ hồn tiếp nối vĩnh viễn không dứt.

 

Linh hồn con người đi qua hoàng tuyền lộ luôn có thể nhìn thấy thiếu niên ấy ở bụi hoa ven đường, đám người luân hồi đã gặp cậu không biết bao nhiêu lần: Áo trắng như tuyết, mi thanh mục tú, vĩnh viễn một thân một mình, cầm theo một chiếc đèn chiếu ánh sáng le lói trên con đường nhỏ. Nhìn theo từng linh hồn một cô độc xuyên qua thế gian đi tới nơi này, cậu chỉ nhàn nhạt nhìn thoảng, thê lương tới mức khiến người than.

 

Một ngày gió nổi, chúng ma hội tụ hóa thành một linh hồn, ngẩn ngơ hỏi thiếu niên:

 

“Công tử, không biết vì sao cậu phải thắp chiếc đèn này?”

 

“Tôi sợ anh ấy không tìm được đường về nhà.”

 

“Chiếc đèn này thắp bao lâu rồi?”

 

“Đã quên rồi.”

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Bình Tà, siêu đoản văn, Trans, Đam mỹ, Đạo mộ bút ký, đồng nhân | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Bình Tà vi tiểu thuyết – 88

  1. tuyetnguyet261182

    Đã qua 1 ngày nhưng mình vẫn đọc và muốn cảm ơn bạn chủ nhà quá! Cảm ơn ❤
    Mừng năm thứ 2 Tiểu Ca trở về nhà với Ngô Tà! ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: