[KY] Hoa Hướng Dương – Chap10


Hoa Hướng Dương 
Tác giả: Khởi Mộng Y Thiên [绮梦依然]
Edit : Jan

***

 

CHAPTER10

 

Phác Xán Liệt bị anh đùa giỡn đến ý loạn tình mê, đang nghĩ tiến cũng chết mà lui cũng chết, dù sao thì mình cũng  đặt trên miệng sói rồi, đành cam chịu số phận thôi~

 

Thì….rất đúng lúc, tiếng đập cửa vang lên.

 

“Này……Kris, Xán Liệt, hai người có làm sao không? Chủ biên gọi rồi!” Biện Bạch Hiền chụm hai tay vào làm cái loa bắc lên cửa gọi.

 

Bị phá đám, hai người đành dừng lại. Mặt Phác Xán Liệt đỏ rực, nhưng Ngô Diệc Phàm thì lại vô cùng thản nhiên, chẳng qua bị hỏng chuyện tốt nên nhướng mày khó chịu một chút.

 

“Ra ngay ra ngay!”

Phác Xán Liệt đẩy Ngô Diệc Phàm đang đè mình trên cửa ra, sau đó vội vàng nhặt quần áo bị rơi dưới đất lên mặc. Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt luống cuống xỏ vội xỏ vàng, dựa vào tường khoanh tay ung dung nói: “Bộ đấy là của anh.”

 

Phác Xán Liệt trừng mắt lườm một cái, lại vội vội vàng vàng lung túng cởi quần áo ra. Tiếc là tác dụng phụ của nụ hôn vừa xong chưa hết, cái lườm của cậu không hề có chút đe dọa nào, còn hợp với khuôn mặt đỏ ửng, thật sự rất giống đang làm nũng.

 

Ngô Diệc Phàm ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lập tức ăn sạch cậu, nhưng dù sao từ trước đến giờ anh cũng là một con sói bình tĩnh, thế nên là nuốt nước miếng đánh ực một phát, cầm phụ kiện khóac lên người Xán Liệt, giọng nói quyến rũ pha chút ấm ức: “Bây giờ tốt nhất là em đừng câu dẫn anh, tuy rằng anh không ngại ở trước mặt mọi người đóng xuân cung đâu, nhưng anh sợ em ngại~~~”

 

Phác Xán Liệt lập tức chăm chú mặc quần áo, không dám làm hành động thiếu suy nghĩ nữa.

 

Ngô Diệc Phàm cũng sửa sang lại trang phục hình – như – là – của – mình, đeo lại phụ kiện, ghé vào phía sau cậu nhóc vẫn đang xấu hổ đến nóng bừng mặt, vô sỉ liếm liếm vành tai cậu, cười đắc ý khi cảm thấy Xán Liệt sợ run. Đưa tay xuống cù eo cậu một cái, thơm vào má một cái, nói: “Bảo bôi~ Anh ra trước, em cứ từ từ mặc đồ ha, đừng chậm quá~”

 

Sau đó tiêu sái mở cửa đắc ý chạy ra ngoài.

 

Vừa đóng cửa phát hiện Biện Bạch Hiền ở ngoài nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, bộ dáng muốn nói lại thôi. Ngô Diệc Phàm tránh tầm mắt của cậu, không nói gì đi thẳng.

 

Buổi chụp ảnh tạp chí diễn ra rất thuận lợi, chủ biên đại nhân rất hài lòng, nói hôm nay công ty tổ chức liên hoan, mời Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm cùng đến tham gia cho vui.

 

Trước đây chưa từng đi ra ngoài uống với Bạch Hiền lần nào, mà mình cũng không phải người của công ty, Xán Liêt từ chối, suy ra Diêc Phàm cũng nói: “Con cũng không đi.”

 

Kết quả Dung bà bà một ơhen nhéo anh, nói: “Thằng quỷ này được mấy khi gặp mẹ chứ! Cấm chạy!”

 

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ đánh mắt về phía Phác Xán Liệt, ý là <Con không đi đâu>

 

Tan tầm, một đám người sốt ruột đứng đợi thang máy mãi không tới, Phác Xán Liệt thấy tình hình này thì có khi phải ba lượt nữa cũng chưa đến lượt bọn họ, vì thế quay sang nói với Bạch Hiền : “Chúng ta đi thang bộ đi.”

 

Sau đó vừa tán gẫu với Bạch Hiền vừa bước xuống cầu thang, chợt nghe Ngô Diệc Phàm kinh hãi hét một tiếng “Xán Liệt!”, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị anh đẩy ra thật mạnh. Xán Liệt thất thần, mở lớn mắt nhìn thấy một cái đèn lớn rơi vào đầu anh.

 

Phác Xán Liệt ngã trên mặt đất, tinh thần còn chưa phục hồi lại, liền thấy Ngô Diệc Phàm quỳ rạp trên mặt đất, gáy đã bắt đầu chảy máu, quần áo thấm đỏ một mảng lớn.

 

Mọi người vội chạy tới, trong chốc lát tất cả hỗn loạn.

 

Giữa hoảng loạn, Xán Liệt thấy Diệc Phàm suy yêu nhìn mình mỉm cười, môi động hai lần liền hôn mê bất tỉnh.

 

Theo khẩu hình có thể đọc được câu anh nói “Em không sao là tốt rồi…” , Phác Xán Liệt trong đầu trống rỗng, tay chân lạnh lẽo chạy đến bên cạnh anh.

 

Đến lúc Dung phu nhân đến, đẩy đám người ra thì thấy tình uống như vậy-

 

Phác Xán Liệt ngồi lặng bên người Ngô Diệc Phàm, hai người y hệt như hóa thạch, bất động.

 

Chỉ có bất đồng là, một người đổ lệ, một người đổ máu.

 

Dung phu nhân bất an đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, mấy trợ lý bên cạnh im như thóc.

 

Làm mẹ lo lắng cho con là chuyên thường tìnhm nhưng Dung phu nhân nhìn Phác Xán Liệt hai tay ôm đầu đang ngồi trên ghế, đầu ngón tay đều đã trở nên trắng bệch. Đứa nhỏ này đã duy trì tư thế này ít nhất cũng hai tiếng đồng hồ rồi không nhúch nhích, trong lúc nhất thời Dung phu nhân còn cảm thấy Xán Liệt so với mẹ ruột là nàng còn lo lắng cho người bên trong hơn cả.

 

Thờ dài một hơi, nàng đến bên cạnh Phác Xán Liệt, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu: “Con trai, Diệc Phàm sẽ không sao đâu.”

 

Phác Xán Liệt vẫn không ngẩng đầu lên, dùng giọng mũi trả lời: “…….Vâng…….”

 

Một câu nói như vỡ òa, làm bản năng làm mẹ của Dung phu nhân trỗi dậy.

 

Kéo tay cậu khỏi đầu, ôm vào lòng, Dung phu nhân cảm thấy một cỗ da thịt lạnh lẽo, gắt gao chà chà hai tay cậu: “Đứa nhỏ này! Sao người lại lạnh như vậy! Tiểu tử kia thân thể rất tốt, sẽ khôngc ó chuyện gì đâu, con đừng lo lắng quá.”

 

Kỳ thực Dung phu nhân cũng sợ muốn chết, không cần biết là thể chất tốt thế nào, nhưng bị một cây đèn dài đến mười thước đập vào giữa ót cũng không phải chuyện đùa. Cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng mình mới là người cần được an ủi, nhưng nhìn đứa nhỏ sợ tới mức thấy hồn lạc phách, an ủi nó cũng cảm thấy trong lòng đỡ lo một chút.

 

Phác Xán Liệt run run đứng lên, trong thanh âm đều là sợ hãi xen lẫn tự trách: “Dều tại con….”

 

Không biết hình dung như thế nào mới đúng, cậu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình ầm ầm sụp đổ.

 

Dung phu nhân bị một câu này đánh trúng trái tim, bắt đầu không kìm được axit pantothenic chảy ra (khóc), vốn nghĩ dù thế nào cũng phải tích cực, chờ kết quả rồi nói sau, khóc lóc không phải là tính cách của nàng.

 

Nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Xán Liệt, phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ, tấm lòng người mẹ trỗi dậy mãnh liệt, nàng trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng: “Đứa nhỏ, không trách con.”

 

Giờ khác này, không biết nên giận đứa con ngốc nghếch lỗ mãng, hay là nên cảm thấy may mắn vì có người đối với nó chân thành thế này.

 

Lúc Ngô Diệc Phàm được đẩy ra, đầu bị quấn một lớp băng trắng thật dày. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có một mảnh sắt bị ghim vào gáy, đã lấy ra được rồi.

 

Phác Xán Liệt sau bốn tiếng đồng hồ không nghỉ ngôi, thần kinh căng thẳng dần buông lỏng, mất sức ngồi phịch xuống đất.

 

Cậu dựa vào hàng ghế trên hành lang bệnh viện, cười như một thằng ngốc mới thóat chết, chỉ lên trời thề-

 

Cả đời này ông đây cũng không đi thang bộ nữa!

 

Dung phu nhân đưa Ngô Diệc Phàm đến tầng phòng bệnh vip, sau đó cầm điện thoại rống lên một câu: “Con trait a cao như vật đẹp trai như vậy mấy người dám phá hoại nhan sắc con ta thử xem!” , lập tức cả đoàn nhân viên đội ngũ bác sĩ y tá xếp hàng chỉnh tề, đồng thanh “Vâng!” một tiếng lại bị Dung phu nhân đuổi đi.

 

Tiếp theo nàng lại gọi điện đến trung tâm thiết kế khu nhà, giọng nói âm trầm: “Giải thích cho tôi hai chữ ‘an toàn’ mà mấy người nói về hướng cầu thang bô. Giải thích tường tận tử tế nghe có lý thì ok, mang giấy từ chức đến, chuyển nhà tập thể đi.”

 

Xứ lý xong ‘hậu sự’, nàng quay lại phòng bệnh, nhìn xác ướp đang hôn mê Ngô Diệc Phàm, lại nhìn cương thi ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, còn Lộc Hàm chẳng biết đến từ bao giờ đang cố nén cười.

 

“Nó không có việc gì, bác đi trước.” Vì đứa con bảo bối mà bỏ việc công ty, nếu không quay về sớm chắc chắc tổng bộ sẽ loạn, nàng bảo Phác Xán Liệt: “Đứa nhỏ, nhờ con chăm sóc nó.”

 

Phác Xán Liệt kiên định gật đầu: “Dạ, bác cứ yên tâm.”

 

Lộc Hàm nói vui vẻ: “Cô đi nhé~ Không tiên ~ Bái bai.”

 

Dung phu nhân cười mắng một câu: “Thằng quỷ này!” yên tâm đi về.

 

Từ lúc Ngô Diệc Phàm tỉnh, Phác Xán Liệt ngày nào cũng chạy đến bệnh viện.

 

Ngô Diệc Phàm bảo: “Chạy tới chạy lui em không mệt sao.”

 

Thế là ngày hôm sau, trong phòng bệnh vip của Ngô Diệc Phàm có thêm một cái giường.

 

“Lại đây” Ngô Diệc Phàm nghịch nghịch một đầu dây băng gạc tựa vào thành giường bệnh, gọi Phác Xán Liệt đang gọt táo.

 

Phác Xán Liệt kéo ghế đến bên cạnh anh, cầm miếng táo nhét vào miệng Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm vô cùng hưởng thụ ăn miếng táo, nhân tiện kéo Phác Xán Liệt lên giường mình luôn. Cậu bị dọa sợ nhảy dựng lên, há mồm cắn trúng miếng táo đang ở trên miệng anh.

 

Hai người cách nhau nửa miếng táo. Một người trừng mắt lườm, một người cười cười nham hiểm.

 

Ngô Diệc Phàm mút chụt một cái làm miếng táo bay ra ngoài, tiện thể theo đà mút luôn môi Xán Liệt.

 

Thành thạo tiêu diệt hết toàn bộ táo ngọt trong miệng cậu, anh cũng không vội buông tha đôi môi cậu, mà chậm rãi hôn, từ từ cắn nuốt. Dùng đầu lưỡi vói vào khoang miệng cậu tùy ý đoạt đầu lưỡi hồng hồng rụt rè kia, cảm nhận sự xấu hổ né tránh lúc đầu của nó, sau đó có phần không lưu loát đáp lại mình, cuối cùng cả hai như hòa vào nhau, môi lưỡi giao triền.

 

Sợ sẽ đụng đến vết thương, Phác Xán Liệt nhanh chóng ngăn lại Ngô Diệc Phàm đang cởi quần áo mình, lắp bắp: “Này, bác sĩ bảo anh không được vận động mạnh!”

 

Ngô Diệc Phàm làm bộ muốn cởi bỏ mớ băng trên đầu: “Anh khỏe lắm rồi!”

 

Phác Xán Liệt vội vàng giữ tay anh: “Không được! Nhỡ đầu lại nứt ra thì làm sao bây giờ!”

 

Ngô Diệc Phàm vẫn đè trên người cậu, híp mắt dán sát vào khuôn mặt cậu: “Em đang sợ?”

“………Không phải.” Mất tự nhiên quay đầu đi.

 

Mấy giây sau lại quay lại, chủ động câu lấy cổ Diệc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng và áy náy: “Lần sau không được chắn cho em.”

 

Anh hôn nhẹ lên trán cậu: “Không có lần sau đâu.”

 

“Lần sau đến lượt em bị thương, anh đến chăm sóc em.”

 

“Nửa câu đầu bác bỏ, nửa câu sau không có hiệu lực.”

 

Phác Xán Liệt lần đầu tiên cảm nhận được, ngoại trừ cha mẹ, còn có người yêu thương, đặt mình ở vị trí số một như vậy thật hạnh phúc.

 

Nếu có một hàng đẳng thức để chứng minh định lý này, cậu nghĩ rằng chỉ có thể là: 1+1=1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, KrisYeol, PhàmLiệt, đồng nhân, đoản thiên | 10 bình luận

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “[KY] Hoa Hướng Dương – Chap10

  1. Pingback: [NgưuXán] Hoa Hướng Dương | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Yu Cherry Nguyễn

    chội ôi tim hồng bay phấp phới :v ~~ giữa một rừng KY ngược điên đảo đọc đc bộ này sảng khoái tinh thần :3 ~~ cơ mà s ss bảo 1chap/ngày mà h cả tháng ms có 1 chap vậy a TT______TT ~~~

  3. - Tiểu Tịch [♥]

    Bộ này dễ thương ghê, cơ mà lâu mới ra chap nên mỗi lần đọc đều có chút cụt hứng T____________T

  4. kute vãi lọ 😥 đây gọi là gặm dần trong những ngày Champion sport 😥

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.