Dương Chi Ngọc – Ngũ


Tác giả: Ám Dạ Nhất Vũ

Thể loại: Cổ trang, Trường An Huyễn Dạ đồng nhân, 1×1, HE

CP: Hoàng Phủ Đoan Hoa x Lý Lang Nha

Edit: Jan

 

***

Dương Chi Ngọc – Ngũ

 

Trên Mã Thành Chi Sơn này khảm nhiều văn thạch. Trong đó có điểu yêu, hình dáng bên ngoài giống như con quạ, đầu trắng thân xanh, tên gọi JueJu, rất ít khi đói, thường ngủ yên.

 

“JueJu ăn những giấc mộng đau khổ của con người.” An Bích Thành mở ra một cái lồng chim, Chu Ngư đã khôi phục lại hình dáng là một thiếu niên anh tuấn,  buông lỏng tay thả điểu yêu vào. Điểu yêu ở trong lồng nghiêng ngả suýt ngã, y như một con gà con ngơ ngác nhìn người trước mắt.

“Điện Hạ, ngọc bội của ngài làm từ một nhánh của Mã Thành Sơn mà bọn điểu thú trên núi rất thích, cho nên ngài mới bị tấn công. Theo ý ta ngài nên sớm xử lí đi.”

Lý Lang Nha đưa tay tiếp nhận noãn ngọc trắng ngà chưa bao giờ rời thân mình, đôi mày hơi nhíu lại, “Bích Thành, chuyện lần này cảm ơn ngươi. Nhưng khối ngọc này đối với ta rất quan trọng, không còn biện pháp nào khác để tránh sao?”

 

“Không phải không có cách khác để tránh, nhưng dù sao cũng nên diệt tận gốc. Lũ quái điểu trên núi không biết bao giờ sẽ lại tới tập kích, cần phải sớm xử lý. Ngươi nói xem có đúng không, Đoan Hoa đại nhân?” Ánh mắt An Bích Thành mang thâm ý nhìn về phía Hoàng Phủ Đoan Hoa, vẻ mặt thần bí.

 

“Đúng vậy, Lang Nha.” Đoan Hoa hoàn toàn không phát hiện thần sắc khác lạ trên mặt Lý Lang Nha, trắng mắt phụ họa, “Ta thấy miếng ngọc này trong cung không thiếu, tuy rằng nó quý báu, nhưng cũng không phải là thứ gì quan trọng lắm mà.”

 

“Ngươi không nhớ……” Thanh âm của Lý Lang Nha mang theo một chút thương tâm mỏng manh, nắm chặt noãn ngọc trong tay.

 

An Bích Thành nhẹ nhàng thổi ngọn đèn đã vương bụi, cắt ngang hai người, “Nếu Điện Hạ luyến tiếc, vậy có một cách là kết hình nhân bằng vải buộc vào miếng ngọc, khi nào hình nhân đứt thì đến đây thay cái khác. Trời đã khuya rồi, ta nghĩ Đoan Hoa đại nhân nên đưa Điện Hạ về nhà đi thôi, bỉ nhân buồn ngủ quá rồi, xin phép không tiễn.” Dứt lời liền tiêu sái đi vào phòng ngủ, mặc kệ hai người.

 

Hai người rời khỏi Thủy Tinh Các, một trước một sau yên lặng bước đi trên đường lớn.

 

Một người là Kim Ngô Vệ, một người là Hoàng tôn quý tộc, lệnh cấm đi lại ban đêm đối với bọn họ là không thành vấn đề.

 

Đến ngã tư đường thập phần quen thuộc của hai người, đột nhiên Đoan Hoa thân thủ bắt lấy cổ tay Lý Lang Nha, nắm chặt.

 

“Đoan Hoa?” Lý Lang Nha cảm thấy cỗ lực mạnh mẽ trên tay, ngạc nhiên nhìn người đi phía trước, nhưng người phía trước không có quay đầu lại, chỉ nhìn thấy mái tóc đỏ rực trong gió đêm phiêu động.

 

“Ân?” Người đằng trước thản nhiên nói.

 

Lý Lang Nha nhìn bóng lưng hắn, vốn muốn hỏi là hắn có chuyện gì, nhưng bóng dáng kiên quyết kia làm y không thể mở lời được, vì thế không thể không chuyển đề tài.

 

“Ngươi còn nhớ chuyện lúc ngươi mới thi vào hộ vệ dự bị không?”

 

“Ân? Nga……Ngươi nói lúc đó à. Không nhớ rõ lắm, hình như là uống rượu cùng vệ lý Triệu Tứ, sau đó đánh nhau một trận. Bất quá tên kia cũng đáng thương ghê, bị giáng chức xuống làm giữ của Tây Bắc, trời vừa lạnh vừa đói!” Đoan Hoa dường như nhớ ra thêm cái gì, bắt đầu gãi gãi đầu, “Vì cái gì mà đánh nhau ấy nhỉ……. A! Đúng rồi, hình như là vì một khối bạch ngọc! Tiểu tử kia cũng thật keo kiệt, chỉ vì mỗi khối ngọc mà đánh với ta một hồi.”

 

“Nga…..” Lý Lang Nha chỉ lại kính, dường như đang chờ Đoan Hoa nói tiếp.

 

Nhưng mà Đoan Hoa lại cắt đứt đề tài này, “Đúng rồi, khối ngọc ấy sau đó không phải ta tặng ngươi sao?” Đoan Hoa đột ngột quay đầu lại, sau đó sắc mặt dần trở nên khó coi, “Khối ngọc ngươi cầm ta thấy rất quen mắt, không phải là khối ngọc ta đưa cho ngươi đấy chứ…..”

 

“Ân.” Lý Lang Nha rầu rĩ hừ hừ.

 

“Hả?” Lông mày Đoan Hoa dựng đứng lên, “Lang Nha, đưa ngọc cho ta.”

 

“Đưa cho ngươi làm gì?” Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Lý Lang Nha bất giác nắm chặt noãn ngọc trong áo.

 

“Đương nhiên là vứt nó đi rồi!!! Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ để đợi yêu quái đến ăn sống ngươi sao?!” Đoan Hoa nói xong muốn đoạt noãn ngọc trong tay Lang Nha.

 

Đoan Hoa giơ một tay bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của y, mạnh mẽ đoạt đi bạch ngọc. Nhưng Lý Lang Nha nắm thật chặt không buôn, tránh trái tránh phải, Đoan Hoa lại sợ quá tay làm thương y, triền đấu mấy lần vẫn không lấy được ngọc.

 

Cuối cùng Đoan Hoa trở tay một lần, đem Lang Nha áp trên tường đá.

 

“Đưa ngọc cho ta!” Thanh âm vừa lạnh lại vừa cứng, gằn từng tiếng.

 

“Không! Buông ra!”

 

“Đây là vật ta cho ngươi! Hiện tại ta muốn vứt nó đi ngay lập tức! Có nghe lời hay không!!” Đoan Hoa ác thanh ác khí buộc chặt khoảng cách của hai người, ánh mắt cơ hồ phát ra lửa giận dữ.

 

“Dựa vào cái gì!? Ngươi đã tặng cho ta rồi thì đây là đồ của ta! Ta muốn làm gì là quyền của ta, ngươi đừng có xen vào!” Lý Lang Nha quật cường trừng Đoan Hoa, cố rút tay khỏi cỗ lực bức người, “Đau quá! Ngươi buông ra ngay!”

Đoan Hoa nhìn chằm chằm Lang Nha, đôi mắt màu đen lạnh đến thấu xương, ngập tràn giận dữ.

 

“Không phải chỉ là một khối ngọc nát thôi sao! Hà cớ gì ngươi phải đổi cả tính mạng để giữ nó!!”

 

“Đúng, là ta ngu ngốc! Vì ngươi nói ngan vạn lần đừng đánh mất, vì ngươi nói đây là tín vật đính ước của chúng ta!!”

 

Đoan Hoa ngây ngốc ngẩn ra, há to miệng: “Ta chỉ nói đùa thôi!”

 

“Gì?” Lý Lang Nha bỗng cảm thấy thân thể như tiến vào hầm băng, vừa lạnh vừa buốt, buốt đến tê tâm liệt phế, hồi lâu mới nói: “Được rồi……Ha ha…..Là ngươi nói đùa….Ta đúng là khờ mà, cư nhiên tưởng đua thành thật…..Đủ rồi!”

 

“Không! Không phải…..” Nhìn người trước mắt lạnh lùng tức giận, Đoan Hoa nhất thời luống cuống tay chân, bị Lang Nha gạt ra.

 

Khi Lý Lang Nha quay người chạy đi, cũng là lúc hai hàng nước mắt tốc nhiên rơi xuống.

 

“Ngươi khóc?” Đoan Hoa cả kinh run lên, vội vàng kéo y. Đem người đối diện với chính mình, muốn nhìn rõ khuôn mặt y, đáng tiếc y lại gắt gao cúi thấo đầu, chỉ có thể nhìn thấy những giọt nước lấp lánh không ngừng rơi.

 

“Ngươi thúi lắm!” Đã giận lắm rồi, đến phát ngôn cũng không chú ý từ ngữ nữa. “Ta nói cho ngươi biết, trong lòng ta ngươi chẳng là cái đinh gì cả, đừng có tự mãn!” Lý Lang Nha chợt ngẩng đầu, oán giận nói, gương mặt loang lổ nước mắt.

 

“Ta, ta…..Ngươi có hiểu ý của ta…..” Đoan Hoa bối rối nhìn y, trái tim vô cùng nhức nhối.

 

“Ta không hiểu!” Lý Lang Nha nhắm mắt lại hét lên.

 

“Ngươi……Ta!” Trong đầu Đoan Hoa trống rỗng, sau đó đột nhiên hôn người trước mặt.

 

“A!” Lang Nha mở to mắt, thân thể bị người dùng sức ôm chặt, hôn sâu. Gắt gao hôn thật lâu, Đoan Hoa vẫn chưa có ý muốn buông tha, thẳng đến khi cả hai đều không thở nổi nữa mới thả đối phương ra.

 

Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người.

 

“Thực xin lỗi…….” Thanh âm hối lỗi tội nghiệp truyền đến.

 

Lý Lang Nha thâm thâm nhìn hắn, sau đó đưa noãn ngọc vào trong tay hắn.

 

Rõ ràng là noãn ngọc ôn nhuận, vậy mà khi Đoan Hoa chạm vào nó cũng cảm thấy được một trận lạnh đến thu xương, lạnh đến khắc vào tâm, vào tủy.

 

Cảm giác đối phương bơ đẹp mình, mang theo hương bạch mộc lan êm dịu lướt qua, khiến cho hắn hoảng sợ không biết mình đã làm cái gì, rốt cuộc là người đang ở nơi đâu. Hay đây vẫn là mộng?

 

Lý Lang Nha đi được vài bước, phát hiện người phía sau chưa chạy theo. Quay đầu lại, chỉ thấy hắn vẫn duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích, không khỏi thầm thở dài một hơi.

 

“Đoan Hoa. Đi thôi.”

 

Thiếu niên tóc đỏ ngơ ngác, tựa hồ là sau một động tác, máy móc theo sát phía sau Lý Lang Nha.

 

Bất đắc dĩ, biết bản thân thích một cái tên ngốc như vậy, ngay cả khi nào người ta giận khi nào người ta tha thứ cũng không biết, Lý Lang Nha lại đành phải lên tiếng.

 

“Ngọc ta trả ngươi. Nhừng để bù lại tổn thất của ta, ngươi phải tìm một khối ngọc tốt khác đến bồi thường đấy.” Ngữ khí máy móc khô cằn, quả nhiên muốn bắt chước kiểu giọng cò kè của An Bích Thành không phải dễ a.

 

Lý Lang Nha lắc đầu, đưa tay qua kéo người vẫn còn đứng sững sờ kia.

 

Đồ ngốc này rốt cục tới khi nào mới biết rằng mình đã tha thứ cho hắn rồi đây?

 

Lý Lang Nha ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Trường An đầy sao.

 

Màn đêm càng thêm tĩnh lặng, mơ hồ có vài con đom đóm, xướng lên khúc nhạc cuối cùng của mùa hè.

 

 

-Hoàn-

Categories: Edit, Trường An Huyễn Dạ, Đoản Văn, đồng nhân | 5 bình luận

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Dương Chi Ngọc – Ngũ

  1. Pingback: [TAHD đồng nhân] Dương Chi Ngọc | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. hoàn rùi, hoàn rùi * nhảy loi choi*

  3. Saiko Ame

    nhạc lúc đọc truyện tên ji z mn

Gửi phản hồi cho chuotyeumeo Hủy trả lời

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.