(KY – 《XX》) Tai nạn xe cộ – 4+5+6+7


Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》

– Tai nạn xe cộ –

Tác giả: PG_KillK

Edit: Jan

1+2+3

***

<XX> Tai nạn xe cộ

 

 

 

4.

 

Ngô Diệc Phàm sống ở thành phố này đã ba năm, cha mẹ anh đều đã xuất ngoại, rất ít liên hệ, công việc là do trường đại học giới thiệu, ổn định nhiều tiền, cũng không khổ cực. Một ngày ba bữa, có thêm vài cái thông báo kỳ lạ, Ngô Diệc Phàm chỉnh lại tây trang thẳng tắp trên người, tự nhủ với bản thân là xin lỗi vì đã ngược đãi mày.

 

Đó chính là một ngày trước khi gặp Phác Xán Liệt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Phác Xán Liệt không phải ở nơi tảng sáng kia, mà là trong đơn xin làm việc ở siêu thị. Ngô Diệc Phàm là giám đốc quản lý, âm thầm xem xét xem có nên cho cậu vào làm ở quầy thực  phẩm ăn liền hay không.

Ngô quản lí so với tủ lạnh còn lạnh hơn, lộ rõ biểu tình gần như không tự nhiên, sau đó đi đến phía sau Phác Xán Liệt đang không ngừng mời khách mua thịt bò ‘hàng vừa về đó chị, chị may lắm đấy, em chọn giúp chị một cân nha’.

 

Phác Xán Liệt mải bán hàng không rảnh để ý đến Ngô Diệc Phàm, giữa trưa Ngô Diệc Phàm liền lấy đồ ăn từ một nhân viên, tự mình mang tới. Phác Xán Liệt vừa nhận được hộp cơm liền chạy đi, cũng không ngẩng mặt lên, Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa thì nói bây giờ cậu ăn luôn ở đây cũng được, bổn tiệm tặng cậu thêm rượu với đồ uống.

 

Nếu cái này chính là chứng dở hơi trong truyền thuyết thì Ngô Diệc Phàm nghĩ mình bệnh mất rồi, chạy lăng xăng cả tuần làm cái trò gì không biết. Chỉ là bởi vì một lần anh vô tình nhìn thấy Phác Xán Liệt tựa vào xe máy cầm bộ đàm nói gì đó, mới biết thì ra cậu là cảnh sát. Sau khi Ngô Diệc Phàm biết mình uống thuốc trước khi ra khỏi nhà cũng vô dụng, anh bắt đầu chạy khắp nơi cả tuần để nghiên cứu địa hình, rồi bày ra một đại án.

 

Anh định làm mình bị say, sau đó đâm vào gốc cây.

 

Ngô quản lí rất đau đầu, nhưng trước mắt cảm thấy làm thế rất có ý nghĩa.

 

Chính là về sau nghĩ lại, anh vốn có thể cố ý tiếp cận, vốn có thể giả vờ như bị lạc đường, vốn có thể làm như giữa đường đời tấp nập ta vô tình đi lướt qua nhau nói câu xin chào, hay là tôi chính là người đã đề cử cậu vào chức trưởng quầy bán thịt nha…. Vậy mà Ngô quản lí lại chẳng nghĩ tới, còn cố tình dùng phương pháp dở hơi cực đoan nhất.

 

***

 

Ngô Diệc Phàm đấu tranh tư tưởng lại đi ra sở, anh gật đầu chào hỏi với mấy anh cảnh sát, ký nốt giấy thông hành, sau đó hỏi, Phác cảnh quan đâu?

 

“Sao, cậu muốn trả đũa?” Bác cảnh sát già hỏi.

 

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, nói cháu muốn cảm ơn cậu ấy, Phác cảnh quan đã kéo cháu khỏi vực sâu đen tối, như ánh mặt trời chói rọi tâm hồn cháu, như viên kim cương óng ánh, như…..

 

Bác cảnh sát khoát tay cắt ngang lời Ngô Diệc Phàm, chép miệng, bảo Phác cảnh quan sắp kết hôn rồi, muốn cảm ơn thì cậu về chuẩn bị hồng bao đi.

 

Ngô Diệc Phàm đặt bút ký tên lệch cả đi, vẻ tươi cười trên gương mặt biến mất.

 

 

 

 

5.

Phác Xán Liệt định đợi Ngô Diệc Phàm được thả thì mới hoàn thành công việc, nhưng mà không nghĩ  tới thủ trưởng lại tốt bụng vỗ vỗ vai cậu nói nhóc mau đi bồi vợ đi, tiểu tử kia bị giam rồi trốn không thóat đâu.

 

Phác Xán Liệt sờ sờ gáy.

 

Kỳ thật cậu còn tò mò về người kia, tại sao bị bắt lâu như vậy cũng không có người tới thăm anh ta, muốn đi hỏi nhưng lại không có thời gian kiếm cớ. Lúc sau do phải vội vàng chuẩn bị đồ hôn lễ, chuyện của Ngô Diệc Phàm cũng đã bị cậu ném ra khỏi đầu.

 

Mãi đến đêm tân hôn, cậu cùng vợ đếm tiền lì xì mới nhớ ra.

 

Có một hồng bao nhiều tiền gấp mấy lần những phong bì khác, Phác Xán Liệt nhẩm tính số tiền này phỏng chừng bằng ba tháng tiền ăn của cậu. Trên hồng bao có một hàng chữ màu đen nắn nót: Ngô Diệc Phàm. Ba chữ, dùng sức đến thiếu chút nữa đâm xuyên qua trang giấy.

 

Vợ hỏi, người này là ai.

 

Phác Xán Liệt nghĩ không thể nói đây là phạm nhân mình mới bắt được, đành nói, ừm, một người anh em đặc biệt.

 

6.

 

Phác Xán Liệt lên phòng hồ sơ, tìm được số điện thoại của Ngô Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm đang ở sân bay thì nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, hỏi về chuyện tiền lì xì.

 

Ngô Diệc Phàm nói cậu đừng để ý, tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

 

Trong lòng Phác Xán Liệt có chút nghi ngờ nhưng mà không tiện hỏi, đành cười trừ ha hả mà nói lần sau anh rảnh thì chúng ta đi uống một chén.

 

Ngô Diệc Phàm cười nói được, nhất định là thế. Sau đó liền cúp máy, tắt nguồn, rồi lại bật nguồn, muốn lưu số điện thoại của Phác Xán Liệt vào.

 

Đáng tiếc là số máy bàn.

 

Có thể cậu đã dùng máy bàn của văn phòng, hoặc là máy ở nhà – cái máy mà mấy bà vợ hay dùng để buôn gà buôn vịt với bạn bè ấy.

 

Hai tay Ngô Diệc Phàm buông thõng, cầm lấy vé máy bay, rời đi.

 

 

 

7.

 

Ngô quản lí từ chức, bằng lái bị hủy, xe cũng bán cho kho phế liệu, tai nạn xe cộ…. không bao giờ xảy ra lần nữa.

 

Ngày Phác cảnh quan cùng vợ mình cãi nhau, cậu muốn tìm Ngô quản lí uống rượu, nhưng điện thoại chỉ lặp đi lặp lại một câu nói vô hồn, số điện thoại không có.

 

Cậu chán nản tản bộ cho khuây khỏa, nhìn thịt bò tăng giá, hối hận lúc trước không mua thêm mấy cân.

 

Kết cục về sau, ai cũng biết.

 

Ngô quản lí và Phác cảnh quan không bao giờ cùng xuất hiện.

 

Phác Xán Liệt vẫn là Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm vẫn là người âm thầm coi Phác Xán Liệt là tri âm – Ngô Diệc Phàm.

 

Vụ tai nạn ấy, giống như chưa từng xảy ra.

 

—End—

 Tui không ngờ là nó BE đấy ………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Edit, PhàmLiệt, Đam mỹ, đồng nhân, đoản thiên | 12 bình luận

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “(KY – 《XX》) Tai nạn xe cộ – 4+5+6+7

  1. Pingback: Ngưu Xán Đoản Thiên Tập 《XX》 | ♥Thủy Tinh Các♥

  2. Lúc đầu đọc còn tưởng HE -_-

  3. Yu Cherry Nguyễn

    why =___=”~~~ tưởng sẽ đc xem một màn He ngọt ngào chứ :((( khúc có vk còn tưởng đùa cơ T^T ai dè…

  4. Cái gì đê? Hết biết luôn…
    Đọc phần trên thấy cái sự thâm ngộ nghĩnh của Phàm còn đang định khen ciu quá. 😥

  5. cười từ đầu đến doạn gần cuối…BE? 😦

  6. O_O này là BE??? Ôi mẹ ơi, đọc đoạn trên thì rõ hài, vậy mà…

  7. Hảo buồn a~ 😥

Gửi phản hồi cho Jan Jan Hủy trả lời

Blog tại WordPress.com.